Chap 3

244 37 10
                                    

Đột nhiên Kazutora quay sang chạm vào môi Wakasa một cái khiến hắn vô cùng bất ngờ. Nhưng hắn chợt nhớ ra mẹ từng nhắc đến việc khi chạm vào má của trẻ sơ sinh mà tầm một tháng tuổi, môi bé sẽ đưa hướng về bên đó để...uống sữa. Nhưng hắn lại rất đỗi vui vẻ mà ôm chặt cậu hơn. Kazutora thì lại ngớ ra vì hành động của bản thân quá mức vô sỉ.

Sau khi bế được con nhà người ta trên tay hắn cũng không có ý định trả lại mà còn cố tình định bê luôn cậu nhóc kia về cũng. Nhưng đương nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của hắn. Ngoài mặt hắn vẫn phải cắn răng đặt nhóc con này vào cái nôi bên cạnh mẹ nó. Thế nhưng Kazutora chẳng nhẽ không hiểu tâm cơ của tên già này sao.

Khi sắp được nằm vào vòng tay mẹ, cậu liền cố tình bám chặt lấy hắn dù có được dỗ thế nào cậu cũng không buông ra. Mẹ cậu đành mở lời mời Wakasa ở lại phòng bệnh một lúc nữa. Bà vừa nói vừa liếc sang đứa nhóc đang vui vẻ nắm lấy áo cậu thiếu niên tóc trắng, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Chẳng nhẽ...con bà bị người ta mê hoặc rồi?

Kazutora thì lại chẳng nghĩ sâu xa như mẹ mình. Cậu chỉ đơn giản thấy bản thân muốn hành xác tên bạch báo này. Cho hắn hiểu cái cảm giác không ngang nhiên ôm được cậu về nhà như lúc trước nó ức chế như thế nào. Nhưng có lẽ cậu đã nhầm về khả năng chịu đựng của người già rồi. Hắn không hề biểu hiện hay có bất kì hành động là khó chịu. Điều này làm cậu vô cùng bất mãn. Dùng chiếc đầu nhỏ dụi vào lòng hắn liên tục khiến mẹ cậu tưởng rồi cậu đòi sữa liền gọi Wakasa lại rồi nói:

- Thằng bé này chắc lại đói rồi mà. Con đưa nó cho cô một lúc.

Nghe đến đây Kazutora liền cứng người, đúng là cậu cố tình ngụy biện lí do muốn trêu hắn nhưng thật ra chính cậu cũng muốn hắn ở lại. Ngay từ đầu khi hắn định đặt cậu trở lại chỗ cũ Kazutora đã vô cùng không vui nhưng vẫn cố níu lấy áo hắn. Hiện tại hắn lại muốn đặt cậu vào tay người mà cậu gọi là mẹ kia một lần nữa nhưng bà cũng đã mời hắn ở lại cậu cũng không còn lo lắng ngoan ngoãn nằm vào trong lòng mẹ mình nhưng bà có bón sữa cũng không ăn. Vì... Thực chất cậu đâu có đói. Ánh mắt đầy đáng thương của cậu nhanh chóng hướng về phía Wakasa đang đứng ngay bên cạnh.

Wakasa đứng một bên liền suýt chút nữa bật cười thành tiếng nhưng hắn vẫn cố tình nhịn lại còn giả giọng dỗ dành cậu:

- Nhóc ngoan ngoãn ăn đi. Không phải vừa nãy còn đòi ăn sao?

Thanh âm đầy mùi mỉa mai đánh đến thính giác khiến Kazutora phải mở to mắt trừng hắn. Nhưng cái nhìn đầy ý tứ cảnh báo từ người kia lại khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời mẹ mình, khó khăn uống từng ngụm sữa.

Bà Hanimeya nhìn Kazutora bỗng chốc lại thở dài, bà cũng sắp đến ngày ra viện không phải lúc nào cũng ở trong phòng bệnh. Dù sao công việc đã để ở đó một tháng và vô cùng gấp rút nên rất cần bà đến giải quyết. Lúc đầu bà còn lo Kazutora không có ai trông nom. Nhưng khi nhìn sang thiếu niên tóc trắng đang đưa ngón tay ra để cho tên nhóc nhà bà nắm lấy liền mỉm cười. Xem ra bà cứ thế tìm được cậu "bảo mẫu" chất lượng rồi. Dù sao con trai bà cũng thích người ta, nhìn cái nụ cười ngơ ngơ của cậu khi nhìn hắn cũng khiến bà phải ngỡ ngàng. Con trai bà có lẽ...đã thật sự thích người ta rồi.

Thật ra bà Hanimeya là người có suy nghĩ rất thoáng. Chỉ cần con trai bà hạnh phúc bà cũng sẽ đồng ý để nó đến với tình yêu của riêng nó. Nhưng bà không nghĩ sẽ phải để cậu nhóc vào tay người khác sớm như thế. Tuy vậy thì cậu nhóc đang bế con trai bà cũng là con nhà gia giáo, không đến nỗi tệ. Xem ra mắt nhìn người của con trai bà rất tốt.

Wakasa thấy được nét mặt mệt mỏi của bà không khỏi hỏi một câu:

- Cô thật sự không phiền khi con ở đây đúng không?

- Đương nhiên cô không có ý kiến nhưng tên nhóc con đang nắm tay con thì có đấy.

Kazutora nghe thấy giọng mẹ mình đầy ý trêu chọc liền nhanh chóng buông ra rồi cố tình để tay vào lòng mẹ. Hừ. Ai bảo tay tên già kia ấm thế làm gì. Đâu có phải do cậu! Wakasa cũng có chút nuối tiếc xoa xoa ngón tay vừa được cậu nắm rồi lại hướng bà Hanimeya cúi người:

- Thưa cô, con xin phép về trước. Có lẽ mẹ con đang rất lo lắng rồi.

- Được. Con đi cẩn thận.

Bà nở một nụ cười hiền hậu nhìn hắn rồi lại xốc cậu nhóc Kazutora đang ỉu xìu trong lòng mình dậy, nhẹ giọng:

- Vẫy tay chào anh đi con.

Bà vừa dứt lời, gương mặt nhỏ của cậu bỗng chốc nhăn lại thành một đoàn trông đáng yêu vô cùng. Cậu liên tục giãy dụa nhưng lại không thoát khỏi mẹ mình mà nhào đến níu hắn được. Và khi trẻ con không đạt được thứ mình muốn... Chúng khóc. Nhưng Kazutora dù gì cũng đã là 27 tuổi chẳng qua chỉ là trong thân xác của đứa trẻ sơ sinh nên cậu chỉ im lặng. Mẹ cậu thấy cậu đang dỗi liền nhéo nhẹ chiếc má bánh bao mềm mịn của cậu mà rằng:

- Chắc chắn con sẽ gặp lại cậu ấy thôi. Nào. Ngoan. Chào người ta đi. Người ta vì con mà đứng đợi đấy.

Wakasa cũng gật đầu làm phụ họa cho lời nói của bà Hanimeya. Và... Kazutora không ngoài dự đoán tin sái cổ. Nét cười đầy hồn nhiên lại xuất hiện trên gương mặt non nớt, cánh tay nhỏ khẽ giơ ra hướng hắn vẫy vẫy. Wakasa chỉ nhếch môi một cái nhưng trước khi đi hắn vẫn không quên chào cả bà lẫn cậu một lần nữa rồi mới đi khỏi.

Xem ra lần này là một trải nghiệm đáng nhớ với hắn.
-----------------------------------
Chap hôm nay lan man quá... Mong các cậu thông cảm cho.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WakaTora] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ