Chương 47: Nụ hôn tạm biệt & Nước mắt tuôn rơi (khi biết sự thật)

209 24 3
                                    


Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình người
Tác giả: Lâm Áng Tư | Chuyển ngữ: Charon
*

Nhưng đây đều là chuyện của mấy tháng sau, vậy nên Thẩm Tinh Sơ cũng không nghĩ nhiều, định khi nào đến lúc thì tính sau.
Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, cùng lắm thì cậu ăn tết online với cư dân mạng.
Cùng mọi người vui vẻ lướt mạng!
Hàn Thành sau khi hỏi han về chương trình giải trí của cậu lại nghĩ tới chuyện gì đó, hỏi: "Quyển truyện cậu viết sắp xong chưa?"
"Sắp rồi." Thẩm Tinh Sơ nói.
Nói đến chuyện này cậu cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ, ban đầu cậu nghĩ mình có thể hoàn thành cuốn 《 Đêm Hôm Đó 》 trong một tuần, nhưng khi viết tiếp, cậu lại nhận ra có lẽ cần thêm một tuần nữa.
Thẩm Tinh Sơ có chút xấu hổ, nhưng độc giả của anh lại rất vui mừng, thậm chí còn hô hào: "Đám cưới này không bao giờ kết thúc, không bao giờ tốt nghiệp", Xe Thần thậm chí còn trực tiếp tặng 20 trạm không gian để khẳng định anh ấy muốn đọc tiếp câu chuyện của cặp đôi này trong cuốn sách tiếp theo.
"Vậy tác phẩm tiếp theo cậu định viết gì?" Hàn Thành hỏi cậu.
"Viết về chủ đề thanh xuân vườn trường." Thẩm Tinh Sơ do dự nói.
"Đam mỹ à?"
"Ừ."
"Vẫn là Thành Hàn với Tô Thanh?"
"Chuyện này...... tôi vẫn đang cân nhắc."
"Cậu còn cần cân nhắc à?" Hàn Thành ngạc nhiên, anh đã nhắn tin riêng cho Thẩm Tinh Sơ hai lần về việc này rồi, đã tặng 20 trạm không gian, vậy mà cậu vẫn còn cần suy nghĩ sao?
"Tôi cảm thấy Tô Thanh với Thành Hàn rất tốt, cứ tiếp tục viết về bọn họ đi."
Thẩm Tinh Sơ kinh ngạc: "Anh cũng cũng ủng hộ cặp này à (*)?"
(*) raw là "你也站这对?" mình cũng không rõ dịch đã ok chưa, có gì mọi người cứ comment để mình sửa nhé.
"Thì không phải là tôi không định đổi xe, cậu cũng không định đổi tài xế sao, thế là hợp rồi."
Đúng là vậy thật.
Nhưng như thế chẳng phải cậu lại dễ dàng để cho Hàn Thành ngân nga bên tai mình sao?
Một quyển 《 Đêm Hôm Đó 》 cũng đủ để Hàn Thành ngân nga mãi rồi, giờ thêm một quyển nữa thì cậu sẽ không bao giờ có cửa đấu lại được Hàn Thành!
"Để tôi nghĩ thêm đã." Thẩm Tinh Sơ đắn đo nói.
Hàn Thành hoàn toàn không biết cậu còn có nỗi băn khoăn này, anh chỉ nghĩ là viết tiểu thuyết thôi có cần phải xoắn xuýt lâu như vậy không?
Haiz, loại chuyện này thương nhân tầm thường như anh đúng là không hiểu nổi.
Khi họ đang nói chuyện thì có tiếng gõ cửa.
Thẩm Tinh Sơ bước đến mở cửa, phát hiện đó là Chu Kiến Minh.
"Cái này cho cậu, lịch quay hai ngày tới có chút thay đổi, một số cảnh quay của cậu được đẩy lên trước, cậu chuẩn bị nhé." Chu Kiến Minh đưa cậu tập tài liệu A4 đang cầm trong tay.
Thẩm Tinh Sơ nghi hoặc xem qua, ngạc nhiên phát hiện trong hai ngày tới đều không có cảnh của Tô La.
"Sao không có cảnh của Tô La vậy?"
Chu Kiến Minh đi vào, đóng cửa lại, nhẹ giọng nói: "Anh hỏi phó đạo diễn thì ông ấy nói là đạo diễn Lý không hài lòng với biểu hiện của cô ta mấy ngày nay, nên đã điều chỉnh lịch quay để dạy cho cô ta một bài học."
Thẩm Tinh Sơ gật đầu: "Ra là vậy."
"Ừ, cậu tập trung quay cho tốt, phó đạo diễn bảo là ông ấy cảm thấy đạo diễn Lý rất coi trọng cậu nên đẩy các cảnh quay của cậu lên trước, chờ thêm một thời gian nữa là sẽ có bản trailer đầu tiên, khi đó cũng sẽ có thể chọn vài cảnh đẹp để cắt vào."
"Sắp ra trailer rồi à?"
"Bản đầu tiên thôi, chỉ khoảng vài chục giây, không dài đâu. Với lại, tung dần dần như vậy mới giữ được nhiệt, chứ nếu quay xong hết mà chẳng còn ai quan tâm nữa thì đúng là thảm họa."
"Cũng đúng."
"Anh đi đây."
Chu Kiến Minh nói xong liền chào Hàn Thành: "Tôi đi nhé, Hàn thiếu."
"Ừ."
Thẩm Tinh Sơ thấy anh đi rồi, cũng quay lại ngồi trên sofa, xem lịch quay mới của mình.
Hàn Thành ghé qua nhìn một cái: "Cảnh của cậu cũng nhiều đấy nhỉ."
"Cũng tạm thôi, dù sao cũng là nam phụ mà."
"Cố lên."
"Tôi sẽ cố." Thẩm Tinh Sơ cười nói.
"Vậy lời thoại của mấy cảnh này cậu học thuộc chưa?"
"Tất nhiên là thuộc rồi." Thẩm Tinh Sơ rất tự hào: "Tôi là ai chứ, chưa bắt đầu quay tôi đã học thuộc hết lời thoại rồi."
"Vậy thì tốt." Hàn Thành cười nói: "Vì cậu đã thuộc hết rồi, nên giờ chúng ta có thể làm chuyện khác."
Thẩm Tinh Sơ:......
"Vừa nãy tôi đã cổ vũ cậu bằng lời nói rồi, nên bây giờ, tôi định cổ vũ cậu một cách nghiêm túc và có trách nhiệm hơn bằng hành động."
Thẩm Tinh Sơ:...... Thật sự không cần đâu.
"Đi tắm thôi, hay là cậu lại muốn tôi ôm cậu đi tắm?" Hàn Thành mỉm cười.
Thẩm Tinh Sơ từ chối: "Ai muốn anh cổ vũ chứ, anh cứ tự cổ vũ bản thân đi. Rõ ràng sáng nay trên xe đã nói là mấy hôm tới sẽ không làm chuyện đó rồi mà."
Cậu nói xong liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, Hàn Thành vươn tay ôm lấy eo cậu, kéo cậu ngồi trên đùi mình.
"Yên tâm đi, tôi là tài xế có đạo đức tốt, chắc chắn sẽ nói là làm, cổ vũ bằng tay, không có gì sâu xa đâu."
Thẩm Tinh Sơ:...... Như vậy cũng được sao?
"Chẳng lẽ cái này cũng không được à?" Hàn Thành kinh ngạc: "Chẳng có gì to tát cả, hơn nữa chỉ một lần thôi."
Thẩm Tinh Sơ nghĩ một chút, có lẽ cũng chẳng sao thật: "Vậy được rồi, nhưng chỉ một lần thôi nhé."
"Không thành vấn đề." Hàn Thành cười, hôn nhẹ lên má cậu.
Thẩm Tinh Sơ cười tươi, vòng tay qua cổ anh: "Vậy anh bế tôi đi, tôi lười đi rồi."
Hàn Thành bật cười: "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người, người ta là Chu Thụ Nhân (*), còn cậu là Thẩm Thụ Lười."
(*) tên thật của nhà văn Lỗ Tấn
"Anh đánh giá cao tôi quá rồi." Thẩm Tinh Sơ nhìn anh, tỏ vẻ kinh ngạc phô trương: "Tôi có tài đức gì mà có thể so với ông ấy, thật sự là sỉ nhục tiên sinh rồi."
Hàn Thành:......
"Cậu cũng khiêm tốn ghê nhỉ."
"Đúng vậy, tôi lúc nào cũng khiêm tốn như vậy, không giấu gì anh, tôi thường cảm thấy áy náy vì quá khiêm tốn." Thẩm Tinh Sơ thở dài: "Đó là tôi, một con người khiêm tốn, một con người thầm lặng."
Hàn Thành:......
Hàn Thành yên lặng bế người trong ngực lên: "Giờ thì là cậu là người sắp được tắm rửa sạch sẽ rồi."
"Vậy thì anh cổ vũ tôi bằng tay trong phòng tắm đi, để đỡ làm bẩn ga giường."
"Cậu không sợ tôi nhân cơ hội này hóa thành giao long nhập vực, đưa cậu đi khám phá thế giới dưới đáy biển à?"
"Nếu vậy thì tôi sẽ hy sinh thân mình để đánh chìm thuyền, một thuyền hai mạng!"
Hàn Thành cười khẽ, ôm cậu đi về phía phòng tắm.
*
Tô La nhìn vào bảng lịch trình trước mặt, hỏi người quản lý của mình: "Chuyện gì thế này? Cảnh quay của tôi đâu? Sao trong lịch trình này không có cảnh nào của tôi cả?!"
Người quản lý bất đắc dĩ nói: "Đừng nói nữa bà cô của tôi ơi, cô không thấy sao? Đạo diễn Lý cố ý đấy."
"Ông ta dựa vào cái gì?"
"Dựa vào cái gì? Dạo này cô gây ra bao nhiêu chuyện, cộng hết cả người trong đoàn phim lại cùng không gây ra nhiều chuyện bằng cô."
"Vậy thì sao?" Tô La dựa vào ghế sofa, tự tin nói: "Tôi là nữ chính, yêu cầu của tôi nhiều thì sao? Bây giờ dùng lịch quay để dằn mặt tôi, được thôi, có gan thì cứ dằn mặt tôi suốt ba tháng xem, tôi muốn xem cuối cùng ai mới là người phải khóc."
Quản lý cạn lời: "Tô La, cô không phải trẻ con nữa, làm vậy để làm gì?"
"Vậy tôi phải để họ ức hiếp sao?" Tô La không cam lòng nói: "Anh nói với đạo diễn Lý đi, ông ta không sắp xếp cảnh quay của tôi trong mấy ngày tới cũng tốt thôi, hai tháng tới cũng không cần sắp xếp nữa. Đúng lúc tôi có việc khác, tôi muốn xem cuối cùng là ai phải cầu xin ai."
Người quản lý đã cố gắng khuyên nhủ, nhưng không thể làm cô thay đổi ý định, cuối cùng chỉ đành để cô tự quyết định.
Tô La nhìn bảng lịch trình trước mặt, cười nhạt rồi xé nó, "Muốn đấu với tôi, được thôi, tôi chờ đấy."
*
Thẩm Tinh Sơ cùng Hàn Thành cuối cùng không dừng lại ở một lần như đã hứa, mà là hai lần.
Đó không phải lỗi của Hàn Thành, mà là sau khi Thẩm Tinh Sơ ra khỏi phòng tắm, nằm trên giường, cậu lại kéo tay Hàn Thành, vừa hôn vừa cổ vũ.
Hàn Thành trước giờ vẫn thích sự thẳng thắn của cậu trong chuyện này, vì vậy anh hợp tác ôm người vào lòng hôn, mãi cho đến khi Thẩm Tinh Sơ ngủ say cũng không buông tay.
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức kêu sớm, Thẩm Tinh Sơ tắt báo thức và định dậy, nhưng cảm nhận được một tay của Hàn Thành đang ôm mình, tay kia vẫn đan chặt với tay mình.
Cậu thả tay ra, định gỡ tay Hàn Thành đang ôm mình, nhưng lại bị Hàn Thành ôm chặt hơn.
"Phải đi rồi à?" Giọng Hàn Thành hơi khàn khàn, hỏi nhẹ bên tai cậu.
Thẩm Tinh Sơ gật đầu, "Ừm, sáng nay tôi có cảnh quay."
Hàn Thành lúc này mới mở mắt, hôn nhẹ lên má cậu: "Diễn tốt nhé."
"Biết rồi." Thẩm Tinh Sơ cười đáp.
Hàn Thành buông tay, Thẩm Tinh Sơ xốc chăn lên rồi xuống giường, đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Tô La hôm nay không đến phim trường, điều đó rất bình thường, vì hôm nay không có cảnh quay của cô ta.
Thẩm Tinh Sơ đoán rằng cô ta chắc chắn rất tức giận, nhưng cô ta khó chịu thì cậu lại càng vui.
Vì vậy, cả buổi sáng tâm trạng Thẩm Tinh Sơ rất tốt, quay phim rất suôn sẻ.
Hàn Thành ở lại đoàn phim hai ngày, đến chiều ngày thứ hai thì phải về.
Thẩm Tinh Sơ đi tiễn anh, Hàn Thành có chút không nỡ xa cậu, thực ra Thẩm Tinh Sơ cũng vậy, nên sau khi Hàn Thành lên xe, Cậu nhanh chóng mở cửa ghế phụ, trong lúc Hàn Thành còn bối rối, cậu hôn nhanh lên má anh rồi lập tức xuống xe.
Hàn Thành:!!!
Hàn Thành không kiềm được, mở cửa xe xuống xe, nhìn cậu ngạc nhiên từ bên kia xe.
Thẩm Tinh Sơ mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh về đi, tôi chờ anh lần sau đến thăm tôi."
Hàn Thành vô thức gật đầu, tim đập nhanh hơn bao giờ hết.
Anh mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng chỉ "Ừ" một tiếng.
Ánh mắt anh thể hiện nhiều điều muốn nói, nhưng lại chẳng lời nào được thốt ra.
Trời rất đẹp, ánh nắng dịu dàng chiếu lên người Thẩm Tinh Sơ trên người, dù đang đầu đông nhưng trông cậu vẫn rạng rỡ và tươi sáng.
Hàn Thành lặng lẽ nhìn cậu một lúc, rồi mở cửa xe, ngồi vào trong.
Thẩm Tinh Sơ thấy anh đã lên xe, cũng chuẩn bị quay người rời đi.
Nhưng vừa xoay người, chưa kịp bước đi, thì nghe thấy tiếng Hàn Thành từ phía sau: "Thẩm Tinh Sơ, lên đây."
Thẩm Tinh Sơ quay lại, thấy Hàn Thành không biết từ lúc nào đã bước ra, đứng ở phía bên kia xe.
Hai ánh mắt giao nhau, Hàn Thành cúi đầu chui vào xe.
Anh đang làm gì vậy?
Thẩm Tinh Sơ bối rối tiến lại gần xe, mở cửa và ngồi vào. Vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì Hàn Thành đã giữ lấy gáy cậu, giây tiếp theo liền hôn lên.
Thẩm Tinh Sơ ngạc nhiên mở to mắt.
Hàn Thành giơ tay còn lại lên, che mắt cậu lại.
Thẩm Tinh Sơ nhanh chóng nhắm mắt lại, lông mi cọ vào lòng bàn tay Hàn Thành, hơi ngứa.
Hàn Thành không kiềm chế được, cắn nhẹ vào môi cậu, hôn đầy vội vã và mạnh mẽ.
Thẩm Tinh Sơ chỉ có thể theo nhịp điệu của anh, từ từ ôm chặt lấy anh và hôn lại.
Sau khi kết thúc nụ hôn, Hàn Thành mới thả tay che mắt cậu ra, cũng buông tay khỏi gáy cậu.
Mặt Thẩm Tinh Sơ hơi đỏ, mắt ướt át, ánh lên vẻ trong sáng và thuần khiết.
Hàn Thành bị cậu nhìn như vậy, lòng có chút cồn cào, đành quay đầu, giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu có thể đi rồi."
"Ồ." Thẩm Tinh Sơ đáp.
Nhưng nói xong cậu vẫn không động đậy.
Hàn Thành chờ cậu một lát, hỏi: "Sao còn chưa đi?"
Thẩm Tinh Sơ dang tay ra: "Ôm tôi một cái nữa."
Hàn Thành: ...
Hàn Thành cảm thấy tai mình hơi nóng.
Thẩm Tinh Sơ cứ thản nhiên dang tay, đợi anh ôm mình.
Ban đầu cậu đã định đi rồi, nhưng Hàn Thành lại gọi cậu lên xe và hôn. Sau nụ hôn này, Thẩm Tinh Sơ lại muốn gần gũi hơn.
Vì vậy, đều là lỗi của Hàn Thành.
Hàn Thành nhìn vào đôi mắt lấp lánh đang nhìn mình của cậu, cuối cùng không kiềm chế được, cúi người ôm lấy.
Thẩm Tinh Sơ cọ vào tai anh, ôm anh và đung đưa, làm nũng một lúc.
Khi Thẩm Tinh Sơ cảm thấy đủ rồi thì cậu mới buông tay, đẩy anh ra và nói: "Giờ tôi đi đây."
"Ừ." Hàn Thành xoa đầu anh.
Thẩm Tinh Sơ quay người mở cửa xe, bước xuống, trước khi đóng cửa, cậu còn vẫy tay với anh.
Hàn Thành nhìn cậu từng bước từng bước rời đi, từ từ tựa lưng vào ghế, nhưng vẫn cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Nhiệt độ hôm nay thật sự quá cao, mặt trời quá chói chang.
*
Tối hôm đó, khi Thẩm Tinh Sơ kết thúc cảnh quay và chuẩn bị về khách sạn, cậu thấy Bạch Tuyết Ca đi tới.
Cậu ta dường như đang tìm ai đó, nhìn xung quanh, hỏi: "Tài xế của anh không ở đây à?"
"Anh ấy có việc, đi trước rồi." Thẩm Tinh Sơ trả lời.
Bạch Tuyết Ca gật đầu, thăm dò hỏi: "À, anh ta lái xe cho anh bao lâu rồi?"
Thẩm Tinh Sơ nghĩ một lúc: "Hơn một tháng rồi."
"Vậy anh thấy anh ta thế nào?"
"Tốt lắm."
Bạch Tuyết Ca "ồ" một tiếng, tiếp tục hỏi: "Anh Thẩm này, anh có thích ai không?"
Thẩm Tinh Sơ nhướn mày: "Đây là chuyện mà trẻ vị thành niên như cậu cần quan tâm sao?"
"Tôi chỉ hỏi thôi, tò mò mà."
Thẩm Tinh Sơ cười nói: "Không ngờ cậu cũng thích hóng chuyện như vậy."
Có ai nói chuyện với thần tượng của mình như thế này không hả? Đuổi khỏi fanclub đi!
Hơn nữa, tôi chỉ lo lắng cho anh thôi mà.
Thẩm Tinh Sơ thấy cậu ta nhíu mày, cười cười, trả lời: "Không có."
Không có ai?
Vậy là Hàn Thành vẫn đang yêu đơn phương.
Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, vị fan này của cậu chẳng hề thích anh ta chút nào!
Thật là đáng thương, Hàn Thành quá đáng thương rồi!
Đường đường là con trai của nhà tài phiệt, đã cố gắng hết mình, tốn bao tâm huyết, suy nghĩ hết nước hết cái, nhưng lại không đổi được một câu thích từ vị fan của mình!
Thật là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ, xin giành một giọt nước mắt đồng cảm cho Hàn Thành.
"Vậy anh thích kiểu người như thế nào?" Bạch Tuyết Ca tiếp tục thăm dò.
"Tôi thích người có ngoại hình đẹp, dịu dàng."
"Còn người có tiền thì sao?" Bạch Tuyết Ca đi thẳng vào trọng tâm..
"Cũng thích, ai mà không thích người có tiền."
"Vậy nếu là người vì lý do nào đó mà tạm thời giấu giếm việc mình rất giàu thì sao? Anh có trách họ không?"
"Tùy vào tình huống thôi, nhưng miễn là không có chuyện gì lớn, tôi nghĩ mình sẽ không quá để ý."
May quá, có vẻ như Hàn Thành vẫn còn hy vọng.
"Cậu hỏi xong chưa?" Thẩm Tinh Sơ nhìn cậu ta.
Bạch Tuyết Ca gật đầu: "Coi như hỏi xong rồi đi."
"Vậy đến lượt tôi hỏi cậu."
"Anh muốn hỏi tôi điều gì?" Bạch Tuyết Ca khó hiểu.
"Cậu nghĩ tôi là fan của cậu sao?" Thẩm Tinh Sơ tò mò hỏi.
Bạch Tuyết Ca:???
"Không phải sao?"
"Tất nhiên là không rồi." Thẩm Tinh Sơ nhìn cậu ta với vẻ khó hiểu: 'Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ?"
Bạch Tuyết Ca vô cùng sốc: "Cậu không phải!!!"
"Nhìn tôi giống fan của cậu lắm sao?"
"Đương nhiên." Bạch Tuyết Ca ngạc nhiên đến mức không nói nên lời: "Nếu anh không phải fan của tôi, sao lại biết nhiều chuyện về tôi như vậy!"
"Tôi đã nói rồi mà, vì đây là lần đầu tôi đóng phim, nên tôi rất chú tâm, đã xem không ít các cuộc phỏng vấn của cậu để tránh làm điều gì mà cậu không thích."
"Anh không phải fan của tôi mà lại muốn tránh làm điều gì tôi không thích?"
"Cậu nổi tiếng như vậy, tôi là một tân binh, chắc chắn không muốn đắc tội với cậu rồi." Thẩm Tinh Sơ nói với vẻ rất nghiêm túc.
Bạch Tuyết Ca:......
Bạch Tuyết Ca cảm thấy tim mình tan nát!
Đồ lừa đảo này!
Người lớn toàn là những kẻ lừa đảo!
Đám người lớn giả dối này!
Cậu ta khổ quá mà!
Rõ ràng là đỉnh lưu giới giải trí, cố gắng hết mình, tốn bao tâm huyết, suy nghĩ hết nước hết cái, kết quả thì sao?!
Cũng là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình mà thôi, Thẩm Tinh Sơ căn bản cũng không phải fan của cậu!
Thật quá đáng thương, cậu ta quá đáng thương, thật sự là người nghe thương tâm, người thấy rơi lệ. Thay vì cậu ta khóc thương cho Hàn Thành, họ nên cùng nhau ôm đầu khóc lóc mới đúng.
Người đàn ông vô tình đến mức đáng sợ này!
Một mình anh ấy đã trêu chọc bao nhiêu người, đã làm bao nhiêu người đau khổ rồi!
Thẩm Tinh Sơ thấy vẻ mặt bị kích động của cậu ta, vội vàng nói: "Nhưng bây giờ tôi thực sự rất thích cậu, tất nhiên, là kiểu thích bạn bè thôi."
Bạch Tuyết Ca:......
"Cậu... cậu ổn chứ?" Thẩm Tinh Sơ lo lắng hỏi.
Chuyện tôi không phải là fan của cậu đã khiến cậu sốc đến mức này sao?
Bạch Tuyết Ca: QAQ
Không ổn chút nào!
Hoàn toàn không ổn!
Từ đầu đến cuối, hóa ra đều là tự tôi đa tình, tên hề chính là tôi!
Làm sao mà ổn được cơ chứ?!
Thẩm Tinh Sơ nhìn thấy vẻ mặt không ổn của cậu ta, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: "Mặc dù tôi không phải là fan của cậu, nhưng chúng ta có thể làm bạn mà."
Bạch Tuyết Ca: Huhu.
"Cậu có đồng ý không?" Thẩm Tinh Sơ hỏi.
Bạch Tuyết Ca: Huhu Huhu.
"...... Không được à?" Thẩm Tinh Sơ ngạc nhiên hỏi.
Bạch Tuyết Ca: Huhu Huhu Huhu.
Thật sự khó chịu đến thế sao? Tôi cũng không phải là một fan lớn gì đâu? Có tôi hay không cũng không có gì khác biệt mà.
Sao tự nhiên lại sốc đến vậy?
Thẩm Tinh Sơ gãi đầu, an ủi cậu ta: "Hay là, tôi chuyển thành fan của cậu ngay lập tức thì sao?"
Bạch Tuyết Ca:...... Không cần phải làm vậy đâu.
"Không sao, không là fan thì thôi, bạn bè cũng được." Bạch Tuyết Ca đau khổ nói.
"Thật chứ?" Thẩm Tinh Sơ nhìn biểu cảm đầy tổn thương của cậu ta, tỏ ra nghi ngờ.
"Tôi sẽ cố gắng." Bạch Tuyết Ca gắng gượng nói: "Vậy tôi về trước đây."
Quá xấu hổ, quá đau lòng, đây có phải là sự sụp đổ hình tượng mà người ta vẫn nói không?
Quá đau khổ rồi!
Cậu ta còn mặt mũi nào đứng ở đây nữa!
"Vậy có gì cứ nhắn tin cho tôi nhé."
'Ừ.'
Bạch Tuyết Ca lặng lẽ bước đi trên con đường mà mình đã đến.
Tần Ánh Dương thấy cậu ta khi đi hào hứng, khi về lại ủ ê, liền lo lắng hỏi: 'Em bị sao vậy?'
"Không sao cả, chỉ là bị sụp đổ hình tượng thôi."
Tần Ánh Dương: ???
"Không phải em đi tìm Thẩm Tinh Sơ à? Sao lại bị sụp đổ hình tượng là như thế nào?"
"Chị không hiểu đâu, hôm nay gió lớn quá, cô vương mệt mỏi, hồi cung đi."
Tần Ánh Dương:...... Được thôi, bị sốc đến mức thay đổi cả phong cách nói chuyện rồi.
Vậy rốt cuộc cậu đã gặp phải chuyện gì vậy? Nói ra thì tôi mới có thể giúp cậu giải tỏa được chứ!
Thế là, dưới ánh trăng lạnh lẽo, có người thì đau lòng khó chịu, có người thì hào hứng không yên, niềm vui và nỗi buồn của con người thật không giống nhau, Bạch Tuyết Ca chỉ cảm thấy họ thật ồn ào.
Tối hôm đó, Hàn Thành vừa tắm xong chuẩn bị đi ngủ, thì phát hiện có yêu cầu kết bạn trên WeChat từ Bạch Tuyết Ca.
Anh tò mò chấp nhận lời mời thì thấy Bạch Tuyết Ca gửi một cái meme hai người ôm đầu khóc lóc qua.
Hàn Thành: ???
Hàn Thành: 【 Có ý gì?】
Bạch Tuyết Ca: 【 Người tự mình đa tình như tôi làm sao có thể cứu được một người yêu đơn phương như anh, đàn ông khóc không phải là tội, hãy cùng nhau ôm đầu khóc lóc đi, huhu huhu! 】
Hàn Thành: 【 Nói tiếng người. 】
Bạch Tuyết Ca: 【 Cố lên nhé, tôi đã bị đâm rồi, chúc anh hạnh phúc. 】
Hàn Thành: 【??? Cậu bị ai đâm. 】
Bạch Tuyết Ca: 【 Người mà anh thích! 】
Hàn Thành: 【 Thẩm Tinh Sơ? 】
Hàn Thành: 【 Sao cậu ấy lại đâm cậu? 】
Bạch Tuyết Ca: 【 Chuyện này anh không cần biết, nhưng hôm nay tôi đã hỏi anh ấy, anh ấy nói hiện tại chưa thích ai, nên [ôm đầu khóc lóc.jpg]】
Bạch Tuyết Ca: 【 Hãy cùng nhau khóc đi! 】
Hàn Thành hiểu ra, hóa ra Bạch Tuyết Ca nghĩ rằng Thẩm Tinh Sơ nói mình hiện tại chưa thích ai, nên tức là không thích anh, kiểu như "Tương Vương có mộng, Thần nữ vô tâm" (*), nên muốn cùng anh khóc lóc giữa đêm.
(*) nghĩa tương tự như câu "hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình".
Nhưng thực ra anh luôn biết điều đó mà, anh và Thẩm Tinh Sơ chỉ là bạn đồng hành, không cần thích nhau, chỉ cần hợp tính là đủ.
Mặc dù, anh cảm thấy Thẩm Tinh Sơ, chiếc siêu xe nhỏ này, khá hợp với ý mình.
Nhưng Hàn Thành cũng không muốn vạch trần lời nói dối của mình, nên cũng gửi một bức ảnh ôm đầu khóc lóc qua.
Bạch Tuyết Ca thấy vậy, ngay lập tức như tìm thấy đồng minh, bắt đầu giãi bày.
Trong màn đêm đen kịt, hai ông lớn trong ngành đang thảo luận sôi nổi về một diễn viên mới ra mắt tên Thẩm Tinh Sơ.
Bạch Tuyết Ca: 【 Vì anh ấy mà ngày nào tôi cũng phải giả vờ như học sinh gương mẫu, nhưng anh ấy chẳng thèm để tâm! 】
Hàn Thành: 【 Vì cậu ấy mà tôi ngày nào cũng vung tiền như rác, nhưng cậu ấy chẳng thèm để ý! 】
Bạch Tuyết Ca: 【 Tôi nằm mơ cũng thấy mình đang giúp anh ấy giành lại công lý, nhưng anh ấy chẳng biết gì cả! 】
Hàn Thành: 【 Tôi nằm mơ cũng thấy sợ cậu ấy sẽ đổi màu xe, nhưng cậu ấy vốn chẳng quan tâm! 】
Bạch Tuyết Ca: 【 Tôi khổ quá mà. 】
Hàn Thành: 【 Tôi buồn không chỉ một hai lần đâu. 】
Hai người lại gửi cho nhau bức ảnh ôm đầu khóc lóc, cảm thấy mình thật sự quá đáng thương.
Tuy nhiên, trung tâm của cuộc trò chuyện này, Thẩm Tinh Sơ, vẫn chưa biết gì, cậu ấy đang tận hưởng việc tắm nước nóng và chuẩn bị lên giường ngủ.
Ngày mai sẽ lại là một ngày tràn đầy hy vọng!
_____________________
Tác giả có lời muốn nói:
Hàn Thành: Ta quả nhiên tôi không phải là nạn nhân duy nhất của tên "tra nam" này.
Tiểu Bạch: Tự ôm lấy mình mà khóc!
Tinh Tinh: Tắt đèn hộ với, tôi muốn ngủ rồi ~
Hàn Thành & Tiểu Bạch: Anh/ cậu nhìn xem, cậu ta/ anh ta thật sự ngủ ngon lành được luôn!
Hàn Thành & Tiểu Bạch: [ Ôm đầu khóc lóc.jpg]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Edit | On-going] [ĐM] Nam phụ chỉ muốn làm công cụ hình ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ