" Jin, sao cậu lại khóc chứ? Chúng ta vừa mới gặp lại mà. " Giọng nói Taehyung rất bình thản, cậu nở một nụ cười rất nhẹ nhàng.
Taehyung nhờ tôi đưa đi ngắm hoa đào.
tôi không biết nên làm gì nữa, trước đây cô từng trách Taehyung rất nhiều vì đã bỏ rơi Jimin, nhưng mà giờ đây tôi biết phải làm gì khi biết được lí do Taehyung rời đi đây?
" Jin, cậu biết không, ngày trước giá mà mình kiên định hơn một chút, giá mà mình nên giữ vững ý định phải tránh xa Jimin ra một chút thì... "
" biết mình chẳng sống được bao lâu, đã định cả đời người ngắn ngủi này của mình sẽ sống cô độc. Nhưng mà cậu biết không, ông trời không cho mình toại nguyện, lại để cho mình gặp được Jimin ... "
" mình cố tránh xa em ấy, lại nhận ra đang đang vô thức lại gần em ấy hơn. "
" Mình yêu Jimin rất nhiều, muốn dành cho em ấy tất thảy những điều tốt đẹp nhất. "
" Mình thà rời đi rồi để em ấy hận mình, làm vậy mới có thể để em ấy sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. "
Jin đưa tay đón lấy một cánh hoa đào.
Không ai hạnh phúc cả.
" Cậu biết không. Jimin vẫn cứ chờ, chờ từ mùa hoa này sang mùa hoa khác, chờ người em ấy thật sự yêu thương quay về. "
Chỉ là người em ấy yêu không biết có thể quay về được hay không nữa.
Con người làm sao có thể đối đầu với số trời?
" Taehyung, có lẽ rất tàn nhẫn, nhưng cậy có thể để Jimin nghe giọng của cậu một lần không? Em ấy chờ cậu trong vô vọng lâu như vậy rồi, mình biết làm như thế này là cho em ấy hy vọng, nhưng Taehyung, cả đời này Jimin vẫn sẽ chờ cậu, dù cho cậu không thể quay về đi chăng nữa."
"Vì vậy, cậu có thể giữ lại cho em ấy một mùa hoa trọn vẹn được hay không? "
Dù nó có là mùa hoa cuối cùng.
Vào một ngày mùa xuân, Jimin đang ngồi ngắm hoa nở, bỗng nhận được một cuộc điện thoại .
Khi vừa áp tai vào điện thoại, tim của em đã run lên từng nhịp.
Giọng nói mà đến trong mơ cũng nghe thấy này, lại đang nhẹ nhàng cất tiếng gọi tên .
" Jimin, chúc em năm mới vui vẻ. "
" À, hình như năm mới đã qua được mấy tuần rồi nhỉ, nhưng không sao, anh vẫn chúc em vui vẻ, một đời có thể luôn vui vẻ. "
" Jimin, hoa hạnh đào nở có đẹp không? "
"Jimin, em sống có tốt không? "
" Jimin, anh rất nhớ em. "
" Jimin, từ trước đến giờ anh yêu em, chỉ yêu một mình em. "
Rất nhiều, Taehyung gọi tên Jimin rất nhiều, giống như muốn gọi để bù đắp cho khoảng thời gian mà anh đã rời đi và sẽ rời đi.
Jimin không phải là một đứa trẻ mau nước mắt, nhưng em không thể kìm nổi tiếng nấc nơi cổ họng được nữa.
Jimin không biết đã chờ bao lâu để nghe những lời này rồi.
" Taehyung, cuối cùng anh cũng chịu xuất hiện rồi. "
" Taehyung, anh bỏ em đi đâu mà lâu như vậy hả? "
" Taehyung, em rất nhớ anh, thật sự vô cùng nhớ anh. "
" Taehyung, em cũng rất yêu anh. "
Tôi đứng bên cạnh cảm xúc lẫn lộn nhưng đau lòng là chủ yếu. cũng phải thôi, ai mà kiềm được cái sự đau lòng đang muốn xâm chiếm lấy cả tâm trí khi người mình yêu lại nói yêu một người khác. Cuối cùng đau lòng nhất không phải đơn phương một người, mà là đơn phương một kẻ đơn phương.
Dưới màn hoa rơi nơi nước Pháp xa xôi, Kim Taehyung đã không còn có thể nghe thấy những lời Jimin nói được nữa, vĩnh viễn cũng không thể nghe được nữa.
Mùa hoa cuối cùng đó, Taehyung cuối cùng cũng đã nói ra những lời mà ngỡ tưởng chỉ có thể nói với Jimin trong mơ.
Taehyung, em còn rất nhiều điều muốn nói với anh, muốn ngày nào cũng có thể thủ thỉ nói lời yêu anh, yêu rất nhiều.
Mùa hoa đó, là mùa hoa cuối cùng của Kim Taehyung. Nhưng với Jimin, cậu còn rất nhiều mùa hoa nữa, nhưng mùa hoa từ năm đó không còn giống ý nghĩa của nó, không còn có thể thầm lặng chờ đợi người đó quay về.
Chờ một người cả đời này cũng chẳng bao giờ có thể quay về nữa.
còn Seok Jin, Chờ Jimin cả đời này cũng chẳng bao giờ có thể bước vào trái tim em.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Vmin| ĐỢI ANH ĐẾN MÙA HOA TÀN_Bland_
Fanfictionem đang chờ đợi một người mãi mãi cũng không thể trở về bên em