chiều muộn, một ngày đầu thu.
những cột đèn hai bên đường chập chờn sáng lên. cũng đã qua giờ cao điểm, trên đường không còn quá nhiều người nên dường như trông đã thoáng đãng hẳn.
jinsol bước ra từ trong thư viện thành phố, đưa mắt nhìn xung quanh mình. cơn gió đầu mùa hiu hiu thổi qua, mái tóc ngắn của em khẽ bay theo chiều gió. em nhẹ nhắm mắt hưởng thụ khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại nhìn lên bầu trời trên cao.
đúng lúc nhỉ, hoàng hôn rồi.
đã lâu lắm rồi jinsol mới tận mắt nhìn thấy mặt trời lặn. gần đây lịch học thực sự rất dày, nếu không phải 7-8 giờ tối mới về được thì cũng là dành cả ngày trong nhà để chạy deadline. cuộc sống của học sinh cuối cấp quả nhiên chưa bao giờ là dễ dàng.
chính bởi vì chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như này, em đương nhiên chẳng thể để nó vụt đi.
vội chạy đến bên chiếc ghế băng dài gần mình nhất, em bỏ chiếc balo nặng nề trên vai xuống rồi lại ngay lập tức mở nó ra. hai tay lục lọi bên trong túi, jinsol đưa mắt vào kiểm tra từng ngăn đựng, trông rất gấp gáp. vài người đi qua, trông thấy một bộ hấp tấp này của em đều cho rằng em đang tìm điện thoại hay một cuốn sách quyển vở nào đó, nhưng thực ra là không phải.
"đây rồi!"
chiếc máy ảnh canon nhỏ được lấy ra và cầm thật chắc trên tay.
jinsol nhanh chóng bật nút nguồn để mở máy lên.
"khẩu độ chụp...
à, cả chức năng lấy nét tự động nữa..."
em tự nhẩm với bản thân, tay cũng dần đưa máy lên ngang tầm mắt, lựa chọn một góc trời đẹp nhất để chụp. rồi khi ánh mắt dừng lại tại một điểm, em mới đứng dậy khỏi ghế.
*tách*
jinsol nhìn vào bức ảnh của bản thân vừa chụp trong máy, trong lòng không khỏi vui vẻ. đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy bình yên tới như này. thật tình mà nói, em có chút không hiểu vì sao bản thân vẫn kiên nhẫn, ngày ngày mang theo chiếc camera trong khi lịch học dày như thế. nhưng hôm nay, có thể được như thế này, thực sự, vô cùng thoải mái.
cơ mà, hình như có gì đó, trong tấm ảnh này.
"...cái gì đây?"
ở góc bên phải của bức ảnh, không khó để nhận ra, bae jinsol vừa rồi đã vô tình để một điều lọt vào khung chụp. em hạ chiếc máy ảnh trên tay xuống, dời mắt từ máy sang nơi khác.
tiệm cafe bánh, lissom parlour.
mắt lướt qua đồng hồ trên cổ tay, hiện tại cũng chưa muộn lắm.
dù sao thì bây giờ bae jinsol cũng rảnh rỗi hơn rồi, em muốn dành ra chút thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn. câu chuyện học hành của chiều nay đến đây là kết thúc rồi, em nên gạt chúng qua một bên thôi.
.
hôm nay là thứ tư, ngay giữa tuần. lúc này cũng đã quá 5 giờ chiều, bầu trời đã dần trở nên tối hơn. quán không có quá nhiều khách, và điều đó thì lại giúp cho haewon có thể tranh thủ thời gian để làm bài.