ngay khi vừa đồng ý đi vào bên trong cùng với yunjin, jinsol liền vội vàng kéo tay nó chạy thẳng vào nơi tấp nập đấy, mặc kệ bên cạnh có một người không ngừng kêu rằng người thương của nó chưa có đi đâu cả. bae jinsol em đã hi sinh bản thân quá nhiều để giúp đỡ choi yunjin kia với chuyện tình cảm của nó rồi. giờ nó nên giúp lại em là phải.
nhưng đúng cái khoảnh khắc hai người vừa vào trong, jinsol chợt nhận ra, cuộc sống này thực sự rất thích thách thức, trêu đùa con người. khi không mong mỏi, cũng chẳng khao khát bất cứ điều gì, thì những cuộc gặp mặt vô tình luôn được sắp đặt. lúc chính em chủ động đứng dậy đuổi theo nó thì lại cố tình đặt em vào những hoàn cảnh éo le đến như này.
đông. quá đông. thực sự là đông đến kinh khủng.
nhưng mà, em sẽ không từ bỏ đâu. đã ngồi im thì im tới cùng, còn nếu đã đứng dậy rồi thì em sẽ theo tới cùng. dù sao, tìm người đó ở nơi này, còn hơn là cứ ngoan ngoãn đợi tới ngày mà trên bầu trời lại đầy ánh sao sáng.
vốn là trên kia lúc nào cũng có sao mà, là do ban ngày nên mới không thể thấy nhỉ. điều đó cũng có nghĩa là em vẫn có thể gặp cô, chỉ cần tìm cách vượt qua được thử thách của ông trời mà thôi. nói chung chung thì là vậy, còn nói chính xác thì chính là dòng người qua lại không ngừng nghỉ trước mắt.
"ai da, cái đồ họ bae này, làm gì mà phấn khích quá vậy hả? yoona còn chưa rời khỏi chỗ để xe nữa, mau quay lại đó đi!"
yunjin dường như đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tưởng rằng jinsol đi nhầm nên vội cấu em một cái.
"này! đau đấy..."
em lúc này mới chợt thoát ra khỏi việc đăm đăm suy nghĩ về cái sự "tính toán" khôn lường mà lại cũng đáng ghét của ông trời.
"yunjin, hôm nay tao muốn giúp mọi người ở đây nên mới vào thôi. mày vẫn là nên tự đi tìm bạn học seol để nói chuyện đi, còn giúp cậu ấy nữa."
"ủa chứ mày đi cùng tao rồi giúp yoona thì không được à?"
nghe người bạn yêu quý của mình nói xong, jinsol muốn câm nín luôn rồi. trong vài giây đầu còn chẳng thể nghĩ ra phải trả lời như nào mới được, nhất thời cũng chỉ biết nói ra những gì vụt qua trong đầu.
"đã mất công giúp thì phải giúp nhiều người chứ, tao cũng muốn làm quen thêm nhiều người hơn, như thế cũng tốt hơn là quanh đi quẩn lại cứ giúp một người-"
"thật đấy à?"
"tất nhiên rồi. mày không thấy như vậy thì tao sẽ quen được nhiều người bạn mới sao?"
bae jinsol hiểu nhầm ý choi yunjin rồi.
nó không hỏi về việc có thêm bạn. mà là về việc em không muốn đi với nó.
từ lúc em đồng ý đi cùng nó, nó đã thấy là lạ rồi. thông thường em đúng là không thích làm "bánh xe thứ ba" thật, nhưng em đặc biệt càng chẳng thích lui tới những nơi quá đông như này. thế mà bây giờ, em còn chủ động một mình đi đây đi đó giúp đỡ người khác, mà không phải là đi cùng người đã quen biết, càng khiến nó cảm thấy sai sai hơn.