•ở lại với em, được không anh?•1

1.6K 46 0
                                    

Chuyện kể về một kẻ, bị thế giới bỏ rơi.......

Tiêu Chiến từ nhỏ đã vô cùng ngoan, vô cùng hiểu chuyện. Lanh lợi lại ngoan ngoãn. Nhưng tiếc là chọc không được người khác yêu thương. Chắc có lẽ vì hai đứa em sinh đôi phía sau, một trai một gái, bụ bậm đáng yêu đến lóa cả mắt.

Từ khi sinh hai em xong, ba mẹ dường như tập trung hết sự chú ý vào hai đứa nhỏ này, mà quên luôn cũng có một đứa bé 4 tuổi vẫn luôn ngoan ngoãn đứng đợi ở phía cửa phòng, chờ ba sẽ ôm nó đi ngủ như mọi lần.

Nó vẫn nghĩ nó sẽ được nằm giữa ba mẹ rồi ấm áp chìm vào giấc ngủ trong giọng đọc nhè nhẹ, kể nó nghe câu truyện cổ tích mà nó thích nhất. Nhưng có lẽ trừ nó ra thì không ai nhớ tới việc đó cả.

Sau đó nó lớn lên, trong một căn phòng riêng. Cũng quên mất luôn cảm giác cả hai bên đều có người bảo vệ nó khỏi những cơn ác mộng là như nào rồi.

Lúc nó lên 8 tuổi, có một lần nó và đứa em trai của mình tranh giành một con gấu bông màu xám.
Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy tức giận đến như vậy, nhất quyết bướng bỉnh không chịu thua. Giành qua kéo lại một hồi, cuối cùng rách toạt cả con gấu nhỏ thành hai mảnh. Lực mạnh quá khiến nó mất đà ngã nhào ra phía sau, cùi chỏ đập ra sàn, đau điếng.

Đứa nhỏ 4 tuổi cứ thế mà hoảng sợ gào khóc thảm thiết, còn nó thì cứ nhìn trân trối vào hai mảnh của con gấu, tưởng như đã vụt mất một thứ quý giá trong đời.

Đến khi em gái của nó gọi ba lên, nó đã định nhào vào lòng ba mà khóc một trận, lại bất ngờ giật mình vì tiếng quát thì mới sững bước chân của mình lại.
Đối diện với gương mặt giận dữ của ba, nó cứ ngơ ngác mãi...
Đến khi những tiếng chát chúa vang lên kèm theo cơn đau từ phía sau truyền lên đại não, nó mới hoảng sợ mà né tránh không ngừng.

Ba đánh nó rất mạnh, rất đau. Còn hỏi nó tại sao lại làm em khóc, tại sao lại giành đồ với em. Nó khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa kêu đau ba cũng không dừng lại, thậm chí còn dùng lực mạnh hơn.
Đến khi nó chẳng còn sức né đi, cứ để cơn đau mặc kệ ở phía sau. Cứ mỗi lần ba đánh xuống nó vừa nấc lên lại nhớ về những câu nói mọi người nói với nó

Chát
-"chỉ có hai cái đùi thôi, nhường cho em nhé. Mẹ cho con phần cánh này." Nhưng con cũng muốn ăn đùi mà mẹ ơi.....

Chát
-"ôi trời, mẹ sinh khéo ra hai đứa như này thì nhóc ra rìa chắc rồi haha."
Không phải vậy mà đúng không mẹ?
Nhưng mẹ chỉ cười mà không nói....

Chát
-"quà sinh nhật năm tuổi của con này, ba mẹ biết bây giờ con sẽ phải chia sẽ ba mẹ cho cả hai em nữa. Nên đây là người bạn ba tặng con, nếu buồn con hãy tâm sự với bạn ấy nhé. Rồi ba sẽ nhờ bạn ấy chuyển lời lại cho ba mẹ."

Đứa nhỏ năm tuổi nhận lấy món quà, rồi cứ thế mà ôm thật chặt con gấu bông nhỏ màu xám vào lòng. Tựa như đây là đồ vật quý giá nhất của nó.

Chát
.
.
.

Đến khi đánh xong, ba bắt nó quỳ úp mặt vào tường. Lúc đi ngang qua đứa em trai nhỏ của mình, nó thấy trong mắt đứa nhỏ ấy toàn là sợ hãi cùng áy náy. Nhưng mà nó chẳng còn sức để quan tâm nữa rồi, bây giờ chỉ thấy mông đau, cùi chỏ cũng đau, còn có bẽ mặt thật nhiều.
Hơn hết là lòng nó đang nghẹn đến không thở nỗi, vốn dĩ là đồ của nó, vốn dĩ ba đã chẳng còn quan tâm nó nữa....

Lúc sau thấy trong góc tường một tấm lưng nhỏ quỳ nghiêm chỉnh, căng chặt eo cố giữ cho lưng mình thẳng tắp. Nó không khóc cũng không than đau, trong mắt toàn là ương ngạnh cùng cứng đầu.
Vậy mà người khác nhìn vào, chỉ thấy nó đã biết lỗi, nên ngoan ngoãn nhận sai rồi. Chưa có ai từng cố hiểu cho cảm xúc của đứa nhỏ này hết, kể cả người mà nó tin tưởng nhất, hôm nay cũng đã làm nó đau thật nhiều...

Từ đó trở đi.

Chỉ lặng thinh chẳng nói lấy một lời.
------------------
"-con muốn mua máy chơi game mới!"
"-bao nhiêu tiền?"
"-3 nghìn"
"- được, học giỏi liền mua cho con."

Sau tiếng kêu phấn khích của đứa nhỏ, không khí của bàn ăn sôi động hẳn lên, cả nhà ai cũng cười đùa vui vẻ.
Tiêu Chiến thấy vậy cắn đũa ngập ngừng một hồi lâu, cuối cùng nhịn không được nói.
"-con....con cũng muốn cắt tóc.."
Mẹ ngừng cười đưa mắt nhìn anh.
"-sao rộn việc thế, bao nhiêu?"
"-300..."
.
.
"-cũng chưa dài lắm, để sau đi."

Chỉ nhẹ đáp vâng một tiếng rồi thôi, sau đó nhân lúc mọi người lại cười đùa vui vẻ đưa tay xoa loạn đuôi tóc đã dài phủ qua gáy của mình một cái.

Cuối cùng cũng chờ không nổi.
Tự tay cầm kéo cắt phăng mái tóc của mình đi.
Nhìn đôi ba chỗ lỏm chỏm không đều trên đầu mình, cũng tự cười an ủi bản thân một chữ "soái".

Vờ ngây ngô đến đau cả lòng.

-----------
Tưởng chừng như cuộc đời anh cứ như vậy mà cô độc trôi qua trong cái vòng khép kín đáng thương do anh tự mình dựng lên.
Vậy mà bỗng một ngày nọ, có ánh dương nhỏ le lói, cường ngạnh xông vào lúc nào không hay.

Nhất Bác lên 14 tuổi đã cùng bà chuyển đến sống ở khu phố gần nhà Tiêu Chiến. Hai bên cũng tính là hàng xóm của nhau, nhưng chỉ chào hỏi lúc mới chuyển đến đôi ba câu xong rồi cũng không tiếp xúc gì nhiều.

Cho đến khi trong một lần đi học về, Tiêu Chiến thấy cậu nhỏ hàng xóm tóc tai quần áo rối loạn, ngồi gục mặt giữa đám người, xung quanh là tiếng cười cợt, chì chiết không ngớt.

Sau khi đã đỡ được người bên vai, Tiêu Chiến mới để ý tới dáng vẻ của Nhất Bác lúc nãy, ngoài hai chữ bất cần, không muốn quản ra thì chẳng biết mô tả thế nào cả. Là dáng vẻ mà một đứa nhỏ 14 tuổi chẳng nên có trên người.
Lại nhớ tới mấy câu mắng của lũ người kia.
"có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy!"
Hỏi tới thì mới biết, thì ra cả ba lẫn mẹ đều mất cả rồi, chỉ sống với bà thôi.
Cũng vì vậy mà thường xuyên được "chào hỏi" bất đắc dĩ.

Cậu nhóc được nhận xét là ngoan ngoãn, nhưng khi lại gần thì cảm thấy hơi xa cách. Có phần khá giống với Tiêu Chiến, đều có hàng rào bảo vệ của riêng mình, ít ai có thể xâm phạm vào.
Vậy mà sau hôm đó, Nhất Bác chủ động dính Tiêu Chiến như hình với bóng. Mỗi sáng đều sẽ qua chở anh đi ăn sáng rồi đến trường, mặc dù trường mình ở phía ngược lại.
Nhiều lúc Tiêu Chiến cũng nghi hoặc.
"việc gì phải như thế?"
Mà lần nào cũng nhận lại nụ cười trừ của cậu với ba chữ.
"em muốn mà!"

Cũng nhờ vậy mà cuộc sống nhạt nhẽo của Tiêu Chiến có thêm chút sắc màu. Tuy vẫn còn nhạt nhẽo, nhưng so với trước thì cũng tính là rực rỡ lắm rồi. Ít ra còn có thêm một người nữa phía sau hàng rào chắn của anh.

Quan hệ hai người cứ vậy mà càng ngày càng tốt đẹp, Tiêu Chiến ở bên cậu cũng ngày càng vui vẻ hơn, phải nói là những ngày tháng sống ra hồn nhất trong cuộc đời của mình.

Tưởng như mọi thứ đều bình ổn, vậy mà khi anh lên đến đại học, mấy năm chưa kịp chờ nhau, thì đã có tin Tiêu Chiến nhảy lầu nhưng thất bại, đang nằm trong bệnh viện rồi....

----------------
16/10/21

Không mong cầu nhiều, chỉ mong ở đâu đó có người cảm nhận được văn tớ viết là được rồi.

•Huấn•Đoản Văn|đam•博君一肖•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ