•bao tiền một mớ bình yên?•

812 30 1
                                    

Có vấn đề gì không, khi tôi nói rằng bản thân sống không hề hạnh phúc?

Nhưng dẫu vậy tôi vẫn muốn được sống cơ mà.
-----------------
Có một bạn học sinh nhỏ tên Vương Nhất Bác vẫn luôn nỗ lực sống không ngừng á.

"-em đã làm tốt lắm rồi!"
"-....."
"-chưa đủ...."

Tiêu Chiến nhíu mày, cổ họng dần dần dâng lên vị cay đắng. Anh chăm chăm nhìn Nhất Bác, cảm giác lòng đau không tả được.

"-em nói gì cơ?..."
"-...vẫn chưa đủ tốt."

Cuối cùng cũng nhịn không được, như tất cả nghẹn ngào vỡ đôi.
Xót xa chôn hết vào cái tên, anh gào lên, gần như thể phát rồ.

Ba chữ Vương Nhất Bác thoát ra, chát chúa như tiếng thủy tinh vỡ vụn, cứa vào cổ họng đau rát.

Khóe mắt anh vô vọng tràn xuống hai giọt lệ.

"-học bán mạng thì tốt lắm sao? Em như thế này là hại bản thân, là ích kỉ với người khác!"

Là ích kỉ với anh...

Tiêu Chiến giận đến điên cả lên, thẳng tay gạt chồng vở em vùi máu thịt mình vào trong, suýt chút nữa là lật luôn cái bàn học do chính tay mình thiết kế.

"-anh không cần cái xác không hồn, em trả Vương Nhất Bác lại đây cho anh!"

Nhất Bác mím môi không trả lời, chỉ ngồi xuống nhặt từng quyển vở.
Cúi gằm mặt, nhặt rồi lại nhặt. Chỉ là càng nhặt càng thấy nặng nề, như thể mấy quyển tập là kìm gông nơi cổ tay.

Em cắn chặt răng run rẩy trong hốc mắt, điên tiết vứt chồng vở thẳng một đường vào người anh, nhưng rút cuộc cũng chỉ rơi tán loạn trước đầu mũi giày.

Là không nỡ...

Rồi bất lực ngã khụy, gục mặt khóc đến nghẽn đặc.

Trong tiếng nghẹn ngào em vùi đầu mình vào tay, Tiêu Chiến nhìn em, rồi lại nhìn đống hỗn độn xung quanh mình. Cảm giác đầu đau muốn nổ tung.
Cuối cùng cũng chỉ đánh mặt qua một bên thở dài.

Anh lau đi hai hàng nước mắt. Khi tim còn đang đau đớn như bị ai cào xé, lại gượng ép kéo căng cơ hai bên khóe miệng, nở một nụ cười ôn hòa như thường ngày bước đến chỗ em.

Cúi xuống giang tay ôm em vào lòng mình, lại vuốt ve sống lưng gầy như an ủi con thú nhỏ bị thương.

"-thôi."

Đối mặt với cái đầu cúi gầm của em, chỉ cười bất lực hôn lên đỉnh đầu của em thật nhiều cái.
"-lại kia ngồi để anh dọn, nha?"

Nhất Bác ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, lại thấy anh dịu dàng lau nước mắt cho mình.
Qua đáy mắt long lanh nước của người thương, soi chiếu rõ bóng hình bản thân yếu ớt đến tàn nhẫn.

Là tàn nhẫn với anh.

Lòng bỗng dưng cảm thấy có lỗi nhiều quá đỗi.

.

.
Nhất Bác ngẩn mặt lên, nhìn anh cầm theo khay thức ăn đi vào phòng.
"-anh ạ."

Tiêu Chiến thấy Nhất Bác quỳ cũng không nói gì, chỉ đáp 'ừ, anh đây' rồi đi đến bàn đặt khay thức ăn lên. Không nhìn em, nhưng vẫn cất lời.
"-lại đây ăn, không bắt em quỳ."
"-...."
"-anh cứ mặc em đi..."

•Huấn•Đoản Văn|đam•博君一肖•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ