•căn 3, không phải căn 2•

903 35 10
                                    

"-hức, anh ơi... căn ba. Căn ba... chứ không phải căn hai đâu."

Em nhào vào lòng anh sau buổi học, chữ được chữ không nức nở chẳng tròn câu.
Anh vốn lại chẳng hiểu, chỉ đành ôm thật chặt, vỗ về tấm lưng đơn bạc run rẫy đã cao gần bằng mình.
"-căn ba,.. căn ba... hức em nhớ nhầm mất rồi ạ..."
"-em lại phạm lỗi rồi... Lần nữa, luôn luôn như vậy..."
"-..."
Em chết mất thôi...

Anh nén không được một hơi thở dài. Vẫn ôm em thật chặt thành một thể trên ghế sofa. Nhẹ giọng hỏi người đã vùi mặt ướt đẫm một bên vai áo.
"-môn gì đấy?"
"-...toán ạ."

Lại là toán à...

Hiếm có người nào ngồi nghe em than thở, huống chi là an ủi cho em nhẹ lòng.
Thế nên với anh cạnh bên, em cứ nức nở mãi không dứt được.
Mặc kệ việc bình thường em phóng túng cùng bất cần như thế nào, vẫn là đứa nhỏ giỏi nhất khóc nhè lại cố nhịn vì chẳng biết khóc cùng ai.

Có lẽ lần này em đau lắm, vì em khóc tợn quá. Hình như một phần vì em tủi thân, một phần vì có anh ôm lấy em nữa.

Em tự trách, nhưng lại muốn anh dỗ dành.

Em không muốn nghe lời dạy đời mà người khác bảo. So với họ, em đã tự đốt tâm mình cháy thành tro tàn mất rồi, thế nên chẳng cần họ tạt thêm dầu vào đâu.
Em chỉ muốn anh thôi...

Anh không khiến em thôi tự trách mình, chỉ đơn giản là em muốn anh mà thôi.

"-nhất bác, nghe anh này."
"-em không nghe đâu, anh đừng nói."
Lấy tay bịt chặt lại hai bên tai rồi lắc đầu.

Anh đừng biện hộ cho em, em không muốn nghe.

Tiêu Chiến nhẹ gỡ tay em ra rồi bao bọc lấy, cầm khăn ướt giúp em lau đi bàn tay đã mướt mồ hôi.
Anh vẫn vậy, chẳng có biểu cảm gì, cũng chẳng nhìn lấy em.
"-không phải em học rồi sao. Sao làm không được?"

"-biết làm, nhưng sai kết quả mất rồi anh ơi... em nhớ nhầm mất..."
.
"-em chẳng làm nên việc gì hết..."
.
"-rõ ràng là học nhiều như vậy, mà làm cũng không xong. Còn hại anh phải lo cho em mỗi khi đêm về, thức cùng em đến tận 1,2h sáng..."
.
"-em...hức...tệ quá đi mất."

Tiêu Chiến nghẹn lại. Có lẽ trước đó em nói đúng thật, vì bây giờ anh có muốn biện hộ cho em thì em cũng sẽ chẳng nghe nỗi. Với những suy nghĩ tiêu cực nghẽn đặc trong tâm trí, em khó mà nghe người ta nói em có bao nhiêu là tốt đẹp.

Nhưng đời có phải việc gì cũng kiểm soát được đâu em? Em phải học cách tha thứ cho bản thân mình đi thôi.

Vì như thế người khác mới giúp em được.

"-sao người khác có thể còn em thì chẳng được..."

Ừ, em cứ hỏi mãi thế đấy, mặc dù em biết toán chẳng phải là sở trường của em.

Còn những thứ em làm thật tốt thì em lại cho nó là hiển nhiên, em chẳng coi trọng điểm mạnh của bản thân một chút nào hết.

"-nhất bác, bình tĩnh lại."

Anh hoảng loạn khi thấy em ngày càng run rẩy, em run bần bật trong cơn nấc nghẹn của chính bản thân mà em không sao kiểm soát nỗi. Anh cố đẩy người đang vùi trong lòng mình ra, nắm lấy vai em lay nhẹ, nhưng chẳng tác động được bao nhiêu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•Huấn•Đoản Văn|đam•博君一肖•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ