Warning ⚠
This is 🔞
Nội dung truyện không dành cho đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú.
Mặc dù biết khi các bồ ấn vào đây rồi thì warning cu gx chẳng để làm gì, nhưng cứ cảnh báo trước cho đúng thủ tục nhé.
~~~~~~~~~~~~~~~~~"Châu Kha Vũ, mình chia tay đi."
"... Hả? Em... em vừa nói gì?"
Châu Kha Vũ không tin vào tai mình, ngơ ngác nhìn cậu - người con trai mà anh yêu nhất đang ngồi trước mặt anh lúc này. Cậu nâng tách cà phê đen nóng hổi lên, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày. Đắng nghét!
"Em nói. Mình dừng lại đi anh. Em... không muốn tiếp tục nữa."
Châu Kha Vũ ngỡ ngàng nhìn vào đôi mắt của người trước mặt, cố gắng tìm kiếm sự dịu dàng ngày nào, nhưng ngoài ý muốn lại tìm thấy những tia mệt mỏi cùng trống rỗng trong đôi mắt ấy. Anh như không tin vào mắt mình, run run đưa tay lên bao lấy bàn tay trắng múp của cậu đặt trên bàn.
"... Tại sao vậy Nguyên... Sao lại..."Trương Gia Nguyên nhìn bàn tay thon dài của anh đang bao lấy tay mình, mặt không cảm xúc mà chậm rãi rút tay ra.
"Em mệt rồi. Xin lỗi anh."
Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út ra, đẩy đến trước mặt anh.
"Cái này, em trả lại cho anh. Anh hãy trao nó cho người xứng đáng hơn em nhé."
Nói rồi, cậu đứng dậy, rời đi. Nhưng chẳng đi được mấy bước, cổ tay cậu đã bị anh nắm lại.
"Nguyên... Không thể... suy nghĩ lại sao em?"
Trương Gia Nguyên không quay lại, chậm rãi lắc đầu. Châu Kha Vũ như người mất hồn, bàn tay đang nắm lấy tay cậu cũng nới lỏng ra. Anh nghẹn ngào, cố nặn ra một nụ cười tươi nhất, nói với cậu.
"Vậy... anh có thể... ôm em lần cuối... được không?"
Trương Gia Nguyên chậm rãi quay người lại, giang tay ra. Châu Kha Vũ vội vàng lao đến, ôm chặt lấy cậu như sợ rằng chỉ cần chậm một chút nữa thôi, cậu thật sự sẽ thay đổi ý định. Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai cậu, hít lấy mùi hương hoa nhài dìu dịu trên người cậu, mùi hương mà anh có thể sắp đánh mất mãi mãi. Khi nghĩ rằng, chỉ một lát nữa thôi, Trương Gia Nguyên sẽ rời xa anh mãi mãi, vòng tay anh lại siết chặt thêm một chút. Trương Gia Nguyên bị siết đến đau, hơi nhăn mặt lại nhưng cũng chẳng đẩy anh ra. Bởi vì cậu thấy được, bờ vai anh đang run rất dữ dội, và một mảng vai áo của cậu cũng đã ướt đẫm rồi. Trương Gia Nguyên vòng tay lên ôm lại Châu Kha Vũ, tựa đầu vào ngực anh. Chỉ lần này thôi, để cậu tham lam hơi ấm này thêm chút nữa, rồi sau đó, cậu sẽ trả anh về lại thế giới mà anh thuộc về. Một thế giới không có cậu, cũng không cần có cậu.
Hai người ôm nhau một lúc lâu, đến khi Trương Gia Nguyên tưởng như Châu Kha Vũ đã ngủ rồi, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.
"Nguyên Nhi, em đã là tất cả của anh rồi... Em rời xa anh như vậy, bảo anh sau này phải sống sao đây?"
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu, nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn. Châu Kha Vũ rời tay khỏi lưng cậu, ôm lấy má cậu mà đổi khách thành chủ, đưa cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh khéo léo cạy mở hàm răng của cậu, đảo từng vòng trong khuôn miệng nhỏ xinh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Oneshot| Thỉnh Thoảng Một Câu Chuyện Nhỏ
FanfictionThỉnh thoảng một câu chuyện nhỏ về cuộc sống. Mỗi chap sẽ là một câu chuyện nhỏ về một cp mà tôy ship. Nếu có NOTP của bạn, vui lòng không ném đá và lướt qua. Xin cảm ơn. _Mon_