Hoa Hạo Nguyệt Viễn

103 10 0
                                    

"Đưa nó vào đây. Mau lên! Đừng để quý nhân chờ đợi lâu quá!"

Trước căn phòng nhỏ, giọng của một người đang bà the thé vang lên. Ngay sau đó, hai tên áo đen vạm vỡ vác một thanh niên tuấn tú, không chút lưu tình ném xuống trước cửa phòng nọ. Đôi mắt anh bị che lại bằng lụa trắng, cánh tay bị trói chặt lại bằng dây thừng làm làn da trắng hiện lên nhiều vết đỏ ửng, có nơi còn hiện lên vài vệt máu. Thanh niên bị ném đau, chân mày nhíu chặt, lại tuyệt nhiên không phát ra tiếng nào.

Người đàn bà nọ cúi xuống trước mặt thanh niên, nở một nụ cười rạng rỡ lương thiện, mạnh bạo giật chiếc khăn trắng bịt mắt ra, vỗ vỗ vài cái lên mặt thanh niên, nói.

"Con ngoan, không được khiến khách hàng tức giận. Nhớ kĩ những gì đã được dạy, phục vụ khách hàng cho tốt, xong xuôi sẽ cho con ăn cơm. Còn nếu khách không vừa ý ấy, không lấy được đống tiền kia, thì mày, tự liệu mà làm đi!"

Người đàn bà thay đổi sắc mặt rồi đe dọa, giật mạnh dây trói thanh niên ra, để lại trên làn da trắng muốt mấy vết hằn đỏ thẫm. Thanh niên sợ hãi co người lại, hai tay ôm chặt đầu gối, ngoan ngoãn gật đầu. Người phụ nữ phẩy tay một cái, một tên áo đen liền tiến tới, túm lấy chiếc áo phông duy nhất trên người thanh niên, xé vụn. Ngay sau đó, tên vệ sĩ liền túm lấy mái tóc của thanh niên, mở cửa phòng ra rồi ném anh vào trong.

Thanh niên ấy trông thì gầy gò, nhỏ bé, thực chất lại là một thanh niên gần 30 tuổi. Anh vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên tại cô nhi viện, khi còn nhỏ bị người ta bắt cóc rồi bị bán cho rất nhiều tên chủ nhân độc ác làm nô lệ. Người đàn bà kia là người chủ thứ chín, mua lại anh từ tên chủ nhân cũ với một cái giá bèo bọt, đưa anh đi với lời hứa chỉ cần nghe lời sẽ không bị đánh mắng, còn có cơm ngon để ăn. Vậy mà cơm ngon chưa thấy đâu, đã thấy ngày ngày bị đánh đập tàn nhẫn, cơm ăn không no, áo mặc không ấm.

Sau khi đánh đập, dạy cho anh những "thứ cần dạy" một cách tàn nhẫn, người đàn bà nọ mới thuê người trị thương, bồi bổ cho anh, đến khi hồi phục được dáng dấp ban đầu, bà ta liền bắt anh đi tiếp khách. Và vị khách bí ẩn trong phòng kia, chính là người đầu tiên.
_____________

Trong căn phòng tối mịt của một khách sạn cao cấp, thanh niên cả người trần như nhộng, chỉ có đúng một tấm quần lót che thân run run đứng nép vào cửa phòng, gắt gao cắn môi để giảm xuống nỗi sợ hãi, rụt rè nhìn ngó xung quanh.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm khàn vang lên, đánh tan sự im lặng trong căn phòng bức bách.

"Đứng đó làm gì? Còn không mau lại đây?"

Thanh niên nghe lời, chậm rãi bước về phía giọng nói vang lên rồi dừng lại trước một chiếc ghế sofa. Anh chậm rãi quỳ xuống bên cạnh, đầu cũng không dám ngẩng lên, quy quy củ củ như lúc bị người đàn bà kia nhồi nhét vào đầu anh những hành động bẩn thỉu để lấy lòng khách hàng.

"Ngẩng đầu lên."

Nghe thấy mệnh lệnh, thanh niên chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình. Đó là một lão già hơn 60 tuổi, tóc đã gần bạc trắng, nửa thân trên để trần làm lộ bụng bia to lớn. Thanh niên sợ hãi nuốt nước bọt. Đây... chính là vị khách mà anh phải phục vụ sao?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Oneshot| Thỉnh Thoảng Một Câu Chuyện NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ