Kim MinJeong thích nhất là màu son đỏ đậm, thích lắm.
Màu đỏ của sự nóng bỏng và rực rỡ, màu đỏ của những khát khao dục vọng dồn nén, màu đỏ sinh ra đã thuộc về nàng.
Và màu son đỏ cũng chính là thứ có thể giúp nàng tồn tại trên cõi đời này cho đến tận ngày hôm nay.
Tiếng nhạc xập xình kết hợp cùng những ánh đèn mờ ảo, mùi khét từ những chất cấm bủa vây khắp nơi, Kim MinJeong nhún vai, đối với mấy thứ này nàng đã không còn cảm thấy lạ lẫm.
Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì cũng phải có đến ba trăm sáu mươi ngày nàng có mặt ở hộp đêm, đơn giản đây chính là nơi mà nàng làm việc.
Cái "nghề" này của nàng, gọi là cái nghề cho cao sang, một khi dấn thân vào liền không còn cách nào có thể trở về với ánh sáng tươi đẹp một lần nào nữa.
Và ánh sáng tươi đẹp của nàng đã mất đi, từ độ dăm bảy năm về trước. Một nữ sinh cuối cấp, đôi mắt hãy còn long lanh, cả thân thể cùng tâm hồn đều đã bị nhiễm bẩn, chỉ để níu kéo một thoáng hơi thở của người mẹ sắp rời bỏ thế gian.
Một thoáng hơi thở tan vào cơn gió chiều, để lại nàng một mình trên cõi đời, với một cơ thể đã không còn thơ ngây.
Kim MinJeong nhíu mày vì khoảng ký ức chợt ùa đến, nàng lục lọi trong túi xách, tìm ra được thỏi son, đưa lên môi tô cho thật đậm, cố gắng che phủ đi nội tâm mỏng manh yếu đuối bên trong.
Những ngón tay mảnh khảnh, động tác tô son thuần thục, hai cánh môi khép hờ, diễm lệ xinh đẹp nhanh chóng thu hút sự chú ý của một người vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng đã từ lâu.
Nàng tồn tại với cái "nghề" này mấy năm nay, trực giác nhạy bén vô cùng, liền cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng dường như thiêu đốt được cả mảng lưng.
Nàng quay lại, và nàng đã nhìn thấy cô.
Yu Jimin.
Bốn mắt chạm nhau, dường như tạo ra được những tia lửa điện, nàng mỉm cười yểu điệu tựa có tựa không, đưa ngón tay lên cao hơn một chút, hững hờ mời gọi.
Một trước một sau, hai người cách nhau tới chừng hơn một mét, nhưng khoảng cách này cũng không đủ để giải toả đi sức nóng đang lan toả khắp thân thể của cô và nàng.
Kim MinJeong giống như đang chơi đùa, bước chân lúc nhanh lúc chậm, lúc gần lúc xa, lả lơi đến khi Yu Jimin có thể bắt kịp nàng, cả hai đã đứng trước một căn phòng được chuẩn bị sẵn.
Nàng bật cười thành tiếng, hai tay vòng lên cần cổ thon gọn của người nọ, ép hai thân thể sát lại gần, nhỏ giọng thì thầm bên tai,
"Vội như vậy sao...?"
Âm cuối kéo dài mang theo một cảm giác ma mị thôi miên, mắt Yu Jimin nhanh chóng lạc đi, ôm chặt eo nàng, mở cửa đẩy nàng vào trong rồi mạnh mẽ đóng rầm một tiếng.
Kim MinJeong bị áp lên trên tường, nhắm chặt mắt chuẩn bị tinh thần để đối diện với những sự tàn bạo của những vị "khách hàng" như mọi khi, nhưng thứ nàng nhận được chỉ là những tiếng thở dốc nín nhịn của người nọ.