Trà sương (1)

416 15 0
                                    

Thái phó cười, nụ cười như hơi trà lãng đãng trong sương.

“Nếu đã không cho người ta một mái nhà, sao còn khiến người ta không còn nơi để quay về.”

Không ít lần Phùng Viên từng nghĩ, nếu năm ấy thầy mình có thể kết duyên cùng công chúa, có lẽ họ đã có một quãng đời hạnh phúc.

Về sau nhìn lại mới hiểu cuộc đời không đơn giản vậy.

Công chúa cần một người chồng để thoát khỏi thân phận con dâu họ Lý, thoát khỏi sự nghi kỵ từ chính những người thân thuộc trong hoàng tộc họ Trần, nhưng tái hôn với họ Phùng hay một gia tộc lớn như họ Phạm cũng không thích hợp. Vị thế của bà không giống những công chúa khác, càng không an phận như những công chúa khác. Với tất cả ảnh hưởng trong gia tộc từ lúc Kiến Quốc đại vương còn sống, đến thân phận mẹ ruột của hoàng hậu, cùng công lao đối với cuộc chuyển đổi ngai vàng, dù bà an phận cũng sẽ nhiều người không tin bà an phận. Nếu người trên ngai vàng là Kiến Quốc đại vương, có lẽ bà đã muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng thời thế đã khác, bà không thể không cúi đầu nhận mệnh.

Họ Trần khi trước cướp lấy giang sơn họ Lý thế nào, nay cũng sẽ sợ gia tộc đi vào vết xe tương tự.

--------
Trích truyện dã sử "Trà sương"
Tác giả: Đồng Lạc
Page Lạc Cõi Ngàn Năm

(Tổng hợp truyện dã sử) LẠC CÕI NGÀN NĂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ