1

2.7K 113 49
                                    


                            ****

- Chia tay đi, tôi chịu hết nỗi rồi. Tôi nhường chị cho cô ấy. Tôi bỏ cuộc rồi _ Đỗ Hà

- Hà... Chị với cô ấy không có gì hết. Chị... chị....vẫn còn yê.... _ Thùy Linh

- Chị tồi lắm. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tôi và chị từ giờ sẽ không còn liên quan đến nhau nữa. Hãy để tôi yên _ Đỗ Hà

- Em phải nghe chị giải thích đã chứ. Thật sự ngày hôm đó chị không làm gì cô ta hết! _ Thùy Linh

- CHỊ IM ĐI !!! Ảnh cũng đã có, video cũng đã cho chị xem. Còn gì để nói nữa sao? _ Đỗ Hà

                            ****

      Đã ba năm rồi Hà ơi, sao em lại bỏ chị. Ngày hôm đó là một ngày trời đẹp lắm, ánh chiều tà của hoàng hôn khẽ chạm vào gương mặt của em, cơn gió chiều nhẹ nhàng làm mái tóc em bay. Còn nhớ vào chiều hôm ,đó em hẹn chị đến nơi hai ta đã từng cùng nhau hẹn ước sẽ bên nhau đến suốt đời, là nơi hai ta cùng nhau vẽ nên những kỉ niệm đáng nhớ trong thời thanh xuân. Chị nhớ rõ, hôm ấy, em mặc một chiếc đầm trắng nhẹ nhàng, tuy là em không trang điểm cầu kì nhưng lại làm em nổi bật nhất vào chiều hôm đó. Tưởng chừng sẽ có một buổi chiều thật vui vẻ, lãng mạn và đầy bình yên bên em nhưng mọi chuyện lại chẳng như chị nghĩ. Em hẹn chị ra không phải để đi chơi hay hẹn hò, em hẹn chị để nói lời chia tay, để nói lời kết thúc mối tình hai năm bên nhau của em và chị.

- Hà ơi......về với chị được không em _ Thùy Linh, cô đang cầm điện thoại, tay không ngừng ấn vào những tấm hình của em. Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống, giọt nước mắt chua xót cho mối tình tan vỡ khi em chưa biết rõ lý do tại sao lại nhanh chóng nói lời chia ly.

Ba năm qua không có một đêm nào chị ngủ yên giấc, không một đêm nào chị ngừng khóc vì nhớ đến em. Gương mặt, giọng nói, mùi hương của em cứ thoang thoảng đâu đây trong tâm trí của Thùy Linh. Là do cô ảo giác đúng không? Em đã đi rồi, đã xa cô ba năm, ba năm chia cách tình ta........

   * Reng reng reng *
   Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Thùy Linh bừng thức tĩnh trong nỗi nhớ em.

- Alo mẹ. Có gì không ạ? _ Thùy Linh

- Cuối tuần này con có bận gì không? _ Bà Hương, mẹ của Thùy Linh

- Dạ con không biết nhưng mà có gì không mẹ ? _ Thùy Linh

- Mẹ sắp xếp cho con một buổi xem mắt rồi. Cuối tuần này con đi đi đấy. Sắp 27 tới nơi rồi con định khi nào có cháu cho mẹ đây? _ Bà Hương

- Mẹ.....con đã nói bao nhiêu lần rồi. Con không muốn.... _ Thùy Linh

- Một là con đi hai là con xem như không có người mẹ này _ Bà Hương

- Vâng! Để con sắp xếp _ Thùy Linh

- Ngoan, vậy thôi mẹ tắt máy nhé _ Bà Hương

- Vâng.... _ Thùy Linh

  Lại là chuyện lấy chồng. Mỗi lần mẹ gọi đến, y như rằng sẽ nhắc đến chuyện này. Nhưng mẹ cô nào biết con gái bà không thể có cảm xúc được với một người đàn ông nào cả. Mọi tâm tư tình cảm cô đều đã đặt vào Đỗ Hà, người con gái năm ấy đã từng theo đuổi chị. Mẹ cô là một người phụ nữ thành đạt, gia đình lại gia giáo nên bà luôn rất nghiêm khắc với mọi hành động và lời nói của cô. Từ nhỏ bà đã luôn áp đặt cô vào khuôn khổ một người con gái luôn hoàn hảo trước mặt mọi người. Bà cứ nghĩ những điều mà bà làm sẽ tốt cho cô nhưng lại vô tình khiến Thùy Linh sống khép mình hơn, ít nói hơn với tất cả các bạn trong lớp. Nhưng kể từ ngày em bước đến bên cô, em giúp cho cô cuộc đời cô như bước sang một trang mới. Em giúp cô vui vẻ hơn, em luôn làm cô cười và em còn giúp cho Thùy Linh biết được tình yêu tuổi đôi mươi là như thế nào.

EM Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ