Ngọc Thảo : " Này, cô có muốn đi dạo biển không? "
Phương Anh : " Không "
Ngọc Thảo : " Ừ vậy thôi "
Ngọc Thảo quay lưng tiến đến phía cửa, hôm nay cô mặc một chiếc đầm hồng nhẹ nhàng khác hẳn phong cách năng động hằng ngày. Ngọt ngào đến đắm say lòng người, Phương Anh cũng không ngoại lệ. Khi vừa trông thấy cô bước ra khỏi phòng tắm, thân hình quyến rũ cùng với mùi hương ngọt ngào xen lẫn hương hoa khiến tim Phương Anh hẵn đi một nhịp. Phương Anh hoà vào hương sắc của cô đến thẫn thờ, đến khi tiếng nói của cô vang lên mới khiến Phương Anh thoát khỏi sự miên man khó dứt.
.......
Ngọc Thảo gương mặt nhăn nhó liếc hoáy đến người ngồi đối diện .
" Chị đã bảo không đi cùng mà? "
Phương Anh đang bận đọc menu thì phải ngước mắt lên.
" Tôi đói nên tiện đường đi cùng "
" Còn gì nữa không? "
Phương Anh lặng người đi một khoảng vì bị ai đó nói trúng tim đen. Chẳng lẽ nói vì sợ Ngọc Thảo đi một mình không an toàn nên đi theo hay gì. Nhân viên của cô đẹp như vậy ai mà không rung động, còn cô có rung động hay không thì có trời mới biết.
" Không. Chứ cô nghĩ tôi đi theo làm gì? "
Ngọc Thảo thở một hơi thật dài.
" Nói chuyện với chị mệt thật đó. Thà là không nói thì hơn "
Đôi mắt Ngọc Thảo hướng xa xăm, khựng lại ngay nơi có một cặp đôi đang tay trong tay cười đùa hạnh phúc. Cả hai người họ đều đang tiến về phía chỗ Ngọc Thảo. Người con trai đứng kế bên có lẽ khá thân quen với Ngọc Thảo nên vừa đến đã chìa tay ra trò chuyện.
Đặng Minh : " Chào em, lâu rồi không gặp. Em khoẻ không? "
Ngọc Thảo nhếch mép, đánh mắt sang phía bờ biển trải dài.
" Khoẻ. Phiền anh đi ra chỗ khác "
Đặng Minh vẫn mặt dày ở lại, vẫn niềm nở nói chuyện, một tay đan xen với người con gái đứng cạnh.
" Giới thiệu với em đây là người yêu mới cũng là vợ sắp cưới của anh. Nếu không phiền ngày hôm đó em có thể đến dự, người yêu cũ! "
Ngọc Thảo nhếch mép, tỏ vẻ khinh bỉ.
" Phiền! "
Linh Đan : " Anh ơi, chị này dữ quá, em sợ. Hay mình sang chỗ khác được không anh? "
Phương Anh nhìn thấy một trò ân ân ái ái trước mắt thì rởn cả da gà. Lúc này cô mới chịu lên tiếng.
" Nếu cô không thích thì mời đi cho. Hai người đang làm phiền chốn hẹn hò của chúng tôi đấy. Còn anh khỏi mời đám cưới gì hết, em ấy bận tiêu tiền của tôi, chẳng còn thời gian đâu mà đến mấy chỗ ấy. "