Phương Anh trợn tròn mắt gán hỏi lại Thuỳ Linh : Mày vừa gặp em ấy á?
Thùy Linh : Uhm. Vui buồn lẫn lộn .
Bao lâu nay cô cố gắng để có thể gặp được em nhưng lại chẳng thành. Thế mà hôm nay cô vô tình ấy vậy mà lại gặp được người con gái coi yêu.
Phương Anh : Mày nên vui cho Hà thì đúng hơn. Dù gì con bé cũng tìm được người quan tâm nó rồi. _ Cô biết nói vui là vui vậy chứ trong lòng Thuỳ Linh lúc này lại trống vắng hơn bao giờ hết. Gặp người mình yêu, dù một lần chào hỏi cũng quá xa vời.
Thuỳ Linh giọng trầm lại : Ừm. Tao biết rồi.
" Mày quên em được không Linh? "
Chẳng biết là từ lúc nào câu nói này lại vang vọng khắp đầu óc Thuỳ Linh. Cô thật sự không muốn quên, chẳng muốn tình yêu của cô lại kết thúc một cách không rõ ràng như vậy. Nhưng bây giờ cô lại chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn em và người đó mặn nồng bên nhau.•
•
•
•
Phương Anh quay sang phía Thuỳ Linh đang ngủ gà ngủ gật : Đêm qua mày không ngủ à? Sao trong uể oải vậy?Thuỳ Linh : Ừm. Đêm qua tao bị mất ngủ.
Phương Anh : Hay hôm nay mày nghĩ đi. Công việc của mày tao lo cho.
Thuỳ Linh ngáp hẳn một cái rồi quay sang đáp lại Phương Anh : Thôi khỏi đi. Công ty dạo này nhiều việc lắm một mình màu làm không xuể đâu.
Đang ngồi thẫn thờ bên trong xe, đôi mắt Thuỳ Linh chuyển hướng về phía cửa xe ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Ánh nắng dịu êm phần nào xoa dịu tiếng lòng đang vụn vỡ của cô. Những tiếng lá cây xì xào như đang muốn cất lên bản hoà tấu. Sâu tận trong tâm trí, những phút giây được bên cạnh em, được chở em trên con xe dạo quanh thành phố, đôi ba lần nắm tay, đôi bốn lần ôm nhau tha thiết mỗi khi chị cảm thấy mệt mỏi ,....dần dần kéo nhau ùa về một lượt. Tất cả mọi thứ cô từng cho là hạnh phúc mãi mãi thì giờ đây lại là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào tim cô từng nhát một. Ngắm nhìn một hồi lâu bỗng bỗng cô thấy một dáng lưng quen thuộc phía xa góc đường bên kia. Một cô bé cao ráo thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đen láy xoả dài cùng gương mặt , đôi môi không thể lẫn vào ai được.
- Hà? Là em thật đúng không?
Thuỳ Linh lấy tay dụi mắt mình, cô cứ lắp đi lặp lại hành động này đến tận 3 lần, cô sợ lại bị ảo giác như những lần trước đây. Nhưng lần này là thật, chính là em đang đứng phía bên kia đường nhưng lại đang trong tay cùng người con gái khác.
Phương Anh chau mày quay sang : Mày nói cái gì đấy?
Thuỳ Linh chỉ thẳng tay về phía bên góc đường có người con gái đã từng thuộc về cô : Mày thấy ai không? Bé Hà đó.
Hai lần chị vô tình gặp em lại bắt gặp gương mặt và nụ cười ấy em đã dành cho một người khác ngoài chị. Nụ cười em vẫn vậy, sáng và lấp lánh như một ánh sao. Chắc là em không biết núi cười ấy đã làm biết bao nhiêu người chết mê chết mệt, chính nụ cười ngọt ngào ấy đã khiến Thuỳ Linh nhung nhớ suốt 2 năm trời . Tưởng chừng chỉ có mỗi mình chị được đặc ân ngắm nhìn nó nhưng tất cả chỉ còn là hư vô khi đặc quyền đó em đã trao cho một người khác. Tận mắt chứng kiến em hạnh phúc bên ai kia chị nên vui hay buồn đây em? Nên cười hay nên khóc?