Ran lên tiếng định nói điều gì đó với anh nhưng đã bị người kia cướp lời, nghe âm thanh phát ra từ khuôn miệng của người mình yêu khiến gã không kiềm chế được mà nở một nụ cười dịu dàng như nắng sớm mai.
"Ừ... tôi đã thoát khỏi tay tử thần và trở về với anh rồi đây.."
Rindou nãy giờ như người vô hình, nhìn bầu không khí trước mặt sắp chuyển sang màu hường phấn liền lui bước ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư để hai người thoải mái tâm sự chuyện đôi lứa. Takeomi bước đến và ngồi xuống cạnh Ran, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của gã.
"Tôi đã rất sợ... sợ rằng cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa..."
"Rindou có kể cho tôi nghe rồi. Anh đã rất lo lắng cho tôi đúng chứ?"
"Tôi.."
Bị hỏi như thế khiến anh nhất thời cứng miệng, không biết nên trả lời thế nào cho phải. Nếu bảo không thì là nói dối, mà bảo có thì chẳng khác nào một lời thừa nhận từ chính chủ. Gã nhìn sắc mặt của anh cũng đoán được phần nào, nhưng gã vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng anh hơn.
"Mọi chuyện ở Phạm Thiên sao rồi, vẫn ổn cả chứ?"
Gã lên tiếng xua đi bầu không khí im lặng đến ngột ngạt này. Anh gật đầu, bảo rằng mọi thứ ở tổ chức vẫn ổn, gã cứ yên tâm mà dưỡng bệnh cho tốt là được rồi.
Sau đó, mọi thứ một lần nữa lại rơi vào trạng thái im lìm. Bàn tay không an phận của gã vuốt nhẹ phần tóc của anh, sau trượt dần xuống mang tai rồi đến phần xương quai hàm rồi dừng lại ở bờ môi mềm mại. Takeomi là người không thích đụng chạm thân thể, nhưng Ran lại là một ngoại lệ. Không chỉ những lần lăn giường, chỉ cần gã muốn thì đều có thể chạm vào người anh mà không bị trách mắng hay gì cả. Đương nhiên là anh cũng không ghét bỏ những cái đụng chạm này, ngược lại còn có chút thích thích.
Thấy anh không phản kháng, gã ngầm hiểu là anh đã đồng ý và cho phép gã thoải mái mà làm những gì mình muốn. Điểm dừng tiếp theo là hạt đậu nhỏ trước ngực phập phồng dưới lớp áo sơ mi, gã thích thú đưa tay gãy nhẹ khiến cả người anh khẽ run lên. Ran nở một nụ cười ma mãnh nhìn phản ứng của Takeomi, anh vẫn nhạy cảm là thế. Takeomi bị cuốn theo dòng chảy khoái cảm do gã mang đến mà dần mất đi nhận thức, đến khi Rindou mở cửa đi vào mới giật mình sựt tỉnh. Gương mặt anh bỗng đỏ lên như quả cà chua chín, nó cũng không phải kẻ ngốc nên vừa nhìn vào cũng liền hiểu ra vấn đề.
"Xin lỗi, là em đến không đúng lúc."
Takeomi vì ngượng nên định đứng dậy rời đi thì bị Ran nắm tay giữ lại, nghiêm túc nhìn anh rồi dịu giọng nói.
"Omi..đừng đi...tôi muốn nhìn anh thêm chút nữa.."
Thấy gã như vậy trong lòng anh dâng lên một cỗ thương xót, không đành lòng nên đành ở lại với gã. Ran nắm lấy cổ áo anh kéo về phía mình, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nồng nhiệt và say đắm, như lời nhắn gửi bao nỗi nhớ nhung sau chuyến đi thăm địa ngục và từ biệt tử thần để trở về với người mình yêu. Môi lưỡi quấn vào nhau, tạo nên những âm thanh khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt vang ngập cả phòng. Mãi đến một lúc sau, gã mới luyến tiếc buông anh ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
RanTakeo || Tình
FanfictionPairing: Haitani Ran x Akashi Takeomi. Tags: Lệch nguyên tác, OOC, HE, R18. Summary: Takeomi vẫn tưởng, Ran đến với mình chỉ đơn giản vì nhu cầu xác thịt. Anh nào có ngờ, tận sâu bên trong trái tim của gã lại thắp lên một ngọn lửa tình yêu tưởng chừ...