Chương 2

1 1 0
                                    

-Một lúc sau hai người rời phòng sếp và có một cuộc trò chuyện nhỏ-

Minh Hiên: "tao muốn chết quá đi"

Hoàng Ấn: "sao thế tiền bối??"

Minh Hiên: "biếnn.. tại mày chứ tại ai! Tao không thích mày !Cút ngay cho tao!"

Hoàng Ấn: " đừng nói thế chứ đau lòng lắm đấy tiền bối :("

Minh Hiên: "kệ mày cút ngay cho tao"

Hoàng Ấn: "được thôi tiền bối vậy em đi đây"

Nói xong Hoàng Ấn bắt đầu rời đi dù không biết cậu ta đi đâu nhưng Minh Hiên mặc kệ

Quay đi quay lại mặt trời đã bắt đầu lặng Minh Hiên dọn đồ và bát đầu đi về

Trên đường cậu phát hiện Hoàng Ấn và ai đó đang nói chuyện với nhau, cậu núm vào cái hẻm gần đó và nghe lén

Ái đó: "không phải Hoàng Ấn đây sao?"

Hoàng Ấn: "..."

Hai người nói chuyện to nhỏ với nhau thì tên kia bắt đầu nắm lấy cổ áo Hoàng Ấn,không kịp phản ứng Ấn ăn trọn 2-3 cú đấm của thằng đó

Minh Hiên không hề quan tâm vì đó không phải chuyện của cậu

Đi được 1-2 bước cậu nghe được vài thứ khiến cậu đứng hình không biết nói gì

Ai đó: "không phải là do mày mà con Nhi hi sinh à?!"

Ai đó: "không phải là do mày giết con Nhi nên mới thằng Kiên cố giết mày sao?!"

Ai đó: "không phải do mày vô dụng, bất tài mới khiến nó như vậy à!?"

Hoàng Ấn: "MÀY IM ĐI!!"

Hoàng Ấn lấy hai tay che tai lại để không nghe những gì thằng đó nói

Hắn ta cười đểu và tính đấm mạnh vào bụng Hoàng Ấn

Bỗng nhiên có bóng người lướt qua đá hắn ta ngã xuống đất,Hoàng Ấn sững sờ nhìn

Hoàng Ấn: "Tiền bối!?"

Ai đó: "mày là thằng n-"

Chưa kịp nói xong Minh Hiên lấy chân đạp thẳng vào lồng ngực hắn và lấy dao dí sát vào mặt hắn

Minh Hiên: " cậu bạn này! Nãy giờ những lời cậu nói nghe rất chướng tai nên nếu cậu còn tiếp tục thì tui sẽ rạch miệng cậu đó"

Minh Hiên cứa 1 đường trên cổ hắn bằng con dao

Ai đó: " Argh.. ?!"

Minh Hiên: " câm mồm đi vậy là còn nhẹ lần sau mà còn vậy nữa là tao cắt miệng mày, giờ thì mau cút khỏi tầm mắt của tao!"

Nói xong hắn nghe lời liền đứng dậy và cắm đầu bỏ chạy

Minh Hiên quay đâu nhìn Hoàng Ấn

Minh Hiên: "có sao khô-"

Chưa kịp nói xong Hoàng Ân liền chạy nhảy bật lên và tính ôm trầm lấy Hiên thì
-bốp-
Chưa kịp nhảy cậu đã bị Hiên đánh

Minh Hiên: "tui cấm cậu làm vậy"

Nối xong Hiên dẫn Ấn tới 1 công viên, Ấn dù rất mệt nhưng vẫn cố nói lời cảm ơn chưa kịp nói Hiên liền rời đi..

Ấn bày ra vẻ mặt thất vọng và vẻ mặt tối sầm lại

-5 phút sau-

Minh Hiên: "sao cái mặt nhìn âm u vậy? Bộ đau lắm hả?"

Ấn nhìn sang trái và sững sờ khi thấy Hiên tại cậu nghĩ Hiên đã bỏ mình mà về rồi

Hiên đưa tay ra trong tay là 1 bịch thuốc chứa những thứ như thuốc giảm đau, thuốc mỡ, thuốc đỏ và bông băng

Minh Hiên: "biết bôi thuốc không? Nếu không thì tui bôi cho"

Ấn cảm động liền ôm lấy cánh tay Hiên

Hoàng Ấn : "tiền bối anh làm em cảm động quá~"

Minh Hiên: " thả tay tao ra!! Mày tin là tao đấm mày thêm mấy phát nữa không?!?"

Ấn nghe vậy nên thả tay ra cậu nhìn lên bảng mặt của Hiên và nở một nụ cười mỉm và nói

Hoàng Ấn: "cảm ơn anh tiền bối !!"

—————————————————————————————
Đây là lần đầu mình viết truyện nguy cơ sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm❗️

Tôi và thằng trợ lý chết tiệt ||BL||Where stories live. Discover now