cảnh báo: từ ngữ thô tục, chơi đồ, hàng.
"Người đàn ông không bị khuất phục"
Đó là cách người ta gọi cậu.
–
Bàn đàm phán chỉ có mỗi Jisung cùng một người nữa.
Không khí ngột ngạt, mùi của Jisung thơm mát sảng khoái, trái ngược với mùi rượu vang nồng nặc của Jeno. Khuôn miệng của cả hai cười rất tươi, nhưng ngay cả những người bình thường đứng gần không cảm nhận được pheromone cũng có thể thấy được thế cục trên bàn làm việc, như hai con mãnh thú chuẩn bị va lấy nhau.
"Tiếc với anh, tôi không sợ cái thứ gọi là cá lớn nuốt cá bé. Hơn nữa người anh bảo lại còn là Beta? Lừa người phải không? Chuyện ấy không thể xảy ra."
Jeno nhướng mày, giọng giễu cợt: "Cậu cứ đến đi rồi biết."
Cuộc họp kết thúc nhưng không thu lại được kết quả gì, không những vậy Jisung còn thêm bực. Beta duy nhất Jisung biết có thể đứng ngang với Alpha như cậu và Jeno chỉ có một người, mà mối quan hệ của cậu với người này thực sự không tốt lắm. Chỉ gặp nhau tại khách sạn buổi tối, thỏa mãn nhu cầu của nhau, chính là thứ mà ai cũng biết là cái gì đấy.
Khổ nỗi, trừ mỗi lần đòi chịch thì cậu với hắn ta như chó với mèo, động là chạm đến là đón, chung quy lại không nên tiếp xúc nhiều với nhau trừ khi muốn có chiến tranh nổ ra.
Jisung mặt mày tối đen đi về phòng làm việc của mình, kêu Renjun pha một cốc cà phê, tiện thể hỏi chuyện.
"Ngộ nhỡ bạn chịch là đối tác làm ăn thì phải làm sao?"
Cậu thư kí suýt thì ngớ người. Vị cấp trên nổi tiếng trung trực thẳng thắn, ai ngờ mấy vấn đề này cũng thoải mái ghê gớm. Ngẫm nghĩ một lúc xem làm thế nào để không phật lòng người đối diện, Renjun nheo mày.
"Phân biệt rạch ròi thôi, đằng nào cũng chỉ là bạn giường mà."
Đúng, Jisung không việc gì phải lo hết.
Mà là rất lo.
Nhà hàng Ý thư ký đặt trước quả thực rất vừa ý Jisung, cậu thậm chí còn có cả thẻ thành viên cấp cao ở đây. Renjun cũng đặt chỗ ngồi cậu thích nhất, một phòng riêng có cửa sổ nhìn ra thành phố về đêm lẫn một con sông lớn, nhân viên chỉ vào khi được gọi, không có chỗ chê đối với một cuộc làm ăn hệ trọng.
Sau khi chỉnh trang lại quần áo cho gọn gàng, Jisung hạ mông xuống ghế mềm. Chưa nổi hai mươi giây, cánh cửa kia mở ra, theo quy củ thì Jisung phải cười thật tươi chào hỏi, nhưng với tình hình hiện tại, cậu làm không nổi.
Đúng là Na Jaemin.
Cậu thiếu điều sáng tác thơ ba chữ luôn tại đây được rồi.
"Wow, thật thần kì nha."
Chỉ cần tên đó cất giọng nói cũng khiến cậu đau đầu. Sống mũi cao, nết cười đểu giả, tóc đen nhánh vuốt keo ngược về đằng sau, để lại một vài lọn tự do trước trán. Bộ âu phục hắn mặc không thể che giấu được cơ thể vạm vỡ rắn chắc, hơn nữa, lại còn là cơ thể cậu đã nhìn không thiếu một phân, từng tấc thịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
njm x pjs | uy vũ bất năng khuất
Fanfictionngười cương trực không khuất phục trước kẻ có quyền thế, hàng to thì được. !nsfw!