disclaimer: bối cảnh hiện thực kéo dài, đã bám sát hết mức có thể nhưng không trà trộn được vào căn cứ nhà kho báu nên ít nhiều có sai sót, mong người đọc đừng quá khắt khe.
-
Trời về khuya, tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng nhỏ nọ là bằng chứng duy nhất chứng tỏ thời gian vẫn trôi mặc cho sự đời, ánh sáng vàng nhập nhòe từ đèn ngủ phảng phất lay động trên tường, tình cờ hắt trúng chiếc bóng đen phập phồng đều đều theo từng nhịp thở.
Kanemoto Yoshinori cảm thấy cánh tay hơi ê ẩm bèn vô thức rụt lại, quên phéng mất nguyên nhân nhức mỏi vẫn đương dựa vào tay mình. Mái đầu đen mất điểm tựa "rơi" thẳng xuống nệm, nói rơi có hơi khoa trương, nhưng độ cao vài centimét cũng đủ kéo một tâm hồn bay bổng trở về đất mẹ.
"Anh sao thế? Tự dưng hôm nay lại động thủ với em?" Mái đầu đen bày tỏ thắc mắc.
"Động thủ gì hả, chú em gác bao lâu rồi, anh cũng biết mỏi." Thằng nhóc lắm chuyện, lớn to đầu mà chưa bỏ bản tính bám người không thôi. "Chịu về chưa? Hôm nay em không thể ở lại đây đâu đấy? Đồ đạc vẫn bên phòng em kia kìa."
"Sáng mai em về sớm là được chứ gì." Haruto chưa bao giờ thuộc tuýp người dễ nản lòng bỏ cuộc, trái lại đã muốn gì thì ắt sẽ thực hiện cho bằng được. Ấy là chưa kể sự thoải mái của nó vừa rồi bị tước đi, xong còn bị đuổi về, bất mãn trút đâu cho hết. "Anh nhích vào xem nào, em lạnh."
Yoshi chẳng đoái hoài nghe nó càm ràm, túm chăn định bụng trùm qua đầu tên nhóc tóc đen. Ơ hay, lạnh thì đắp chăn, không đắp được thì anh đắp cho, hà cớ gì anh phải chung đụng với chú em cơ? Nào ngờ tay vừa giơ lên chưa kịp động đậy đã bị giữ lấy, khí lạnh lan khắp đầu ngón tay khiến não bộ ngưng trệ trong chốc lát. Nó thừa thắng xông lên, dùng chiều cao trời cho bật người chiếm ưu thế, một tay nắm chặt bàn tay, tay kia quơ ngang hông đối phương tóm người, kéo gần khoảng cách vốn dĩ không đáng kể.
Tuổi trẻ quả thật vi diệu. Cả hai đều ở tuổi xuân căng tràn sức sống, chẳng qua khác biệt một trăm bốn mươi ba mùa trăng phân tách hai cá thể theo một cách vô cùng rõ rệt. Cậu nhóc trước mặt rõ ràng sinh sau đẻ muộn hơn anh những bốn năm, thế mà sau khi nhổ giò cao nhất nhì nhóm, báo hiệu rồi sẽ còn cao nữa. Mà Haruto nó vẫn cứ muốn cao thêm, cao thêm sẽ được khoe mẽ với bạn học, được trêu mấy ông anh, nhìn xuống người đang trong vòng tay nó, ừ, muốn làm gì cũng dễ hơn nữa.
Cho nên, khi Yoshi thấy bản thân trong thế bị kìm kẹp không thể động đậy cũng đành thở dài bất lực, tự biện minh bằng cái lí lẽ anh lớn nhường nhịn em nhỏ một chút, chẳng có mất gì đâu.
Trời tháng 7 không tính là lạnh. Mặt trời vừa khuất bóng, nhiệt độ liền hạ vài nấc, gió bấc tuân thủ nhiệm vụ chu du muôn nơi. Cửa sổ phòng để mở, gió ngang nhiên lùa vào, thái độ rất mực dửng dưng, các cậu không mời, bọn tôi cũng tới.
Âm thanh vù vù của gió luẩn quẩn bên tai, những cơn gió rồi sẽ đi khắp mọi miền thế giới, hòa vào những dòng đối lưu. Thích thật, sống một đời phiêu bạt như gió, vô âu vô lo chẳng cần biết ngày mai thế nào, chẳng cần bề bộn suy nghĩ về một tương lai không rõ nẻo đường, mặc sức ngao du, thích thật.