Chap 2: Gặp gỡ

103 10 1
                                    

*Chuyển sinh thành công rồi ư?*- Tôi nghĩ. Mắt tôi hé lên, các hạt photons đập vào võng mạc và khung cảnh đó dần dần hiện rõ. Là bệnh viện. Tôi cố gắng ngồi dậy thì một tiếng rắc vang lên làm tôi điếng người. Rốt cuộc là cái tên này bị gãy mấy cái xương mà băng bó nhiều vậy nè?! Một cơn đau đầu khiến tôi bắt đầu choáng váng, khung cảnh cứ rõ rồi mờ đi, cứ hiện rồi chớp nhá. Nó kéo dài cho tới khi có một âm thanh vang đến

Tiếng cửa lách cách vọng lên. Một bóng dáng của một cậu thanh niên bước vào, nhìn khá quen thuộc..? Quốc kỳ hai màu xanh đỏ cùng với ngôi sao vang giữa mặt...

Là hắn. Cái người mà tôi không muốn gặp một chút nào. Tôi chống người cố gắng ngồi dậy, theo như hiện tại thì tôi bị gãy 2 chân, 1 cánh tay còn tệ hơn là gì tôi cũng chẳng dám nghĩ tới. Hắn tự nhiên lại gần đỡ tôi ngồi dậy, tay còn lấy ra vài viên thuốc với ly nước đưa cho tôi? Hơ, tên này cũng đỡ hơn tên kia thôi thì đừng để gây mất thiện cảm vậy, dù gì...

-Mày thấy đỡ hơn chưa, thằng trời đánh-

Hỏi thăm thôi mà có cần khịa thế không?!Nhưng mà quái lạ, tôi cứ nghĩ khi thấy tôi hắn sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh hoặc làm gì khác chứ cái sự quan tâm này.....lạ quá? Từ trước tới giờ, không một ai quan tâm tôi cả. Cái cảm giác cô đơn nó gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi, không cần ai quan tâm cả mà dẫu muốn cũng chả được. Tôi sống như thế nào thì cũng chả ai ngó cho tới lúc chết rồi trọng sinh tới đây, tôi mới cảm nhận được nó như thế nào. Tôi thoát ra khỏi cái suy nghĩ bằng một mớ lý thuyết tại sao hắn lại quan tâm như thế thì kết luận cũng chỉ là hắn bị ai đó ép buộc. Tôi mỉm cười đáp lại hắn. Hắn bỗng giật bắn mình rồi quay người bỏ đi. Đúng là tên khó hiểu!

#Vài ngày sau

Sau khi được xuất viện, vì một lý do nào đó mà mặc dù tôi là tiền thế nhưng vẫn bị gửi vào trường Magic Control do trang viên xây dựng và với một lý do rất ảo. Tôi không có ai quản thúc. Tôi thở dài, chân sải bước trên sân trường. Đây đúng là một ngôi trường mà được gọi là danh giá. Các lớp học được bày biện rất tinh xảo và trang nhã, giáo viên thì toàn là những người có ma thuật mạnh thậm chí có cả tiền thế lớn hơn của chúng tôi dạy. Nhưng chuyện quan trọng nhất là tôi đã biết rõ ngõ ngách của ngôi trường này mà vẫn chưa tìm được người hướng dẫn mà sinh vật quái dị kia đề cập.

-Ah!..-

Hình như tôi vừa tông phải cái gì đó. Tôi ngước mắt là và thấy 1 country khá lạ. Cô ấy đưa tay đến và đỡ tôi dậy.

-Anh có sao không ạ?-

-Tôi không sao-

Giờ tôi mới để ý, country này là một linh miêu-Nhân thú sở hữu tốc độ và khả năng quan sát nhạy bén. Cô nhóc ấy giới thiệu bản thân là một "Quốc gia không chính thức", tên là Nazaruki. cô ấy bảo rằng mình là người hướng dẫn mà sinh vật kia đề cập đến. Có một điều cô ấy có vẻ khá hứng thú với những gì tôi kể về thế giới cũ.

-Thế giới này cũng có chiến tranh như thế giới của anh nhưng sự tàn khốc của nó đã được tăng lên do có thêm các quốc gia không chính thức như em. Bọn em là những sản phẩm tinh thần của nhân loại, nhiệm vụ của bọn em là sống và khiến cho thế giới này tốt hơn một lần nữa-

Tôi và cô ấy ngồi nói chuyện suốt cả một buổi cho tới khi loa phát thanh của trường báo đã đến giớ vào lớp. Cô ấy dẫn tôi đến phòng học. Điều lạ là cô nhóc ấy tuy kém tôi tận 10 năm nhưng cũng học chung lớp với tôi. Lớp tôi không những có tiền thế mà còn có cả hậu thế, lớp không quá đông cũng chỉ có 10 người. Trong đó có cả hắn và Việt Nam- Anh hai tôi, để coi nào...Trong lớp bao gồm: China, Korea, Nekomi, Japan, Phillipens, Taiwan, và tôi với Naza. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm mà bắt đầu tiết học đầu tiên. Tiếng chuông vang lên tựa như một điều gì đó sắp xảy ra vậy, giống như hồi chuông bắt đầu của một cuộc thi, một cuộc đời mới?...

---------------------------------------------------

Bất ngờ chưa?

Giờ tôi khá rảnh rỗi nên đăng sớm tí, thế thôi ^^ 

[Contryhumans Au]  Cuộc sống mới ở một nơi xa lạ liệu có tốt hơn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ