Tưởng chừng hôm nay sẽ là một ngày nắng đẹp để anh và cậu cùng nhau đi tìm nhà để thuê chứ, đâu ai mà ngờ hôm nay mưa tầm tã. Đến đường cũng rã ra vì nước quá nhiều.
Cậu đang ngồi ở nhà trong tâm trạng buồn chán ngắm mưa ngoài cửa sổ thì bỗng nhiên thấy anh đứng ở ngoài cổng mà bấm chuông.
Cậu liền đi vào kho lấy chiến ô màu trắng chạy ra để mở cửa.
Nanon: Sao mày lại qua đây, còn không đem theo ô thế hả.
Cậu đưa ô đến che cho anh, nhưng anh lại đẩy ô ngược lại về phía cậu.
Ohm: Đừng làm thế, mày sẽ bị ướt đấy. Sức khỏe mày không tốt.
Nanon: Nhưng mà mày đang ướt kìa.
Ohm: Tao ướt sẵn rồi, cần gì che nữa. Tao chỉ định qua nói cho mày biết chuyện này rồi về thôi.
Cậu không muốn anh bị ướt nên đã tiến gần lại cố che cho anh, nhưng tại bật cửa cao quá. Cậu không để ý nên đã bị ngã về phía trước chỗ anh.
Lúc này, chiếc ô thì một nơi. Hai người thì một ngã, cậu nằm trên người của anh. Thấy thế anh liền lật cho cậu nằng dưới, dùng thân mình để che mưa cho cậu.
Nanon: Ohm à, mắt mày đỏ hết lên rồi này.
Cậu đưa tay lên sờ nhẹ vào mắt anh, nhưng mà cậu chưa kịp chạm vào thì anh đã quay đi chỗ khác. Hành động đó của anh không phải là ghét cậu mà làm thế, tại vì anh quá thích cậu. Sợ một khi cậu chạm vào thì mặt lại đỏ bừng lên như trái cà chua nữa thì hỏng chuyện mất.
Nanon: Mắt mày đỏ thật đấy, mà sao giờ đến cả mặt cũng đỏ lên thế kia. Mày cảm rồi, theo tao vào nhà.
Cậu liền đẩy anh ra đứng dậy lại lượm cái ô dưới đất che cho anh rồi hai người cùng nhau mà vào nhà.
Đến mới tới cửa nhà thì cậu lại hắt xì liên tục, đến mặt cũng đỏ lên hết rồi. Anh đi lại xem thử cậu có làm sao không, thì khi sờ vào trán cậu thì có cảm giác hơi nóng.
Ohm: Mày cảm mất rồi, mau đi tắm rôic ăn ít gì đó uống thuốc đi.
Anh vừa nói xong thì cậu đã ngã vào trong lòng của anh mất rồi, nhiệt độ cơ thế cậu càng ngày càng tăng. Điều này khiến anh cực kì lo lắng.
Trước giờ anh chưa bao giờ gần cậu như thế này, tim anh đạp loạn xạ. Không biết nên làm gì nữa, anh bế cậu lại ghế sofa rồi chạy nhanh lên phòng cậu mở tủ ra lấy đồ, chạy ngược lại.
Anh còn chần chừ việc có nên thay đồ cho cậu lúc này hay không, bởi vì chưa xin phép mà làm thế bất lịch sự lắm.
Nhưng mà do là tình huống nguy cấp quá rồi nên anh đã cởi đồ cậu ra,lau cho khô rồi thay đồ mới vào cho cậu.
Thay xong thì anh ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu, nhưng không triệu chứng giảm. Anh chạy nhanh vào trong nấu ít cháo cho cậu.
Sau một hồi cháo cũng xong, anh thổi cho nguội hẵn rồi mới dám kêu cậu dậy.
Ohm: Mau dậy ăn ít cháo rồi còn uống thuốc.
Cậu bám lấy anh mà cố ngồi dậy, thấy anh vẫn còn đang ướt thì cậu hốt hoảng mà nói.
Nanon: Sao không đi thay đồ khác đi, thế này thì bệnh...hắt xì.
Ohm: Xem kìa, bây giờ thì là ai đang bệnh đây.
Nanon: Nhưng ít nhất cũng phải thay đồ ướt ra chứ, để thế này mày mà bệnh theo thì tao cảm thấy tội lỗi lắm.
Vì không muốn cậu cảm thấy như thế nên anh đã xin phép cậu cho mượn đồ để thay.
Cái vấn đề lúc này là về chuyện cái size, cậu thì quá nhỏ so với anh, nên đồ của cậu anh đâu thể mặc vừa. Nên chỉ mặc được đồ ngủ, vì nó khá rộng. May mắn thay là nó vừa với anh.
Khi anh thay xong thì đã thấy cậu ăn xong tô cháo mình nấu, cũng uống thuốc luôn rồi. Hiện tại bây giờ là đang nằm ngủ trên ghế.
...
Đã đến tận trưa rồi nhưng trời vẫn chưa có hiện tượng là ngừng mưa,anh đang đứng ở cửa sổ ngắm mưa thì cậu lên tiếng bất người khiến cho anh giật hết cả mình.
Nanon: Này Ohm.
Ohm: Hả?.
Nanon: Tao dọa mày khiến mày giật mình à.
Ohm: Không có, tại tao đang chăm chú ngắm mưa mà mày kêu bất ngờ nên mới giật mình như thế thôi.
Cậu đứng dậy đi từ từ lại đứng bên cạnh anh mà nhìn ra cửa sổ cũng để ngắm mưa, nhưng khi cậu lại bên cạnh thì anh không còn ngắm mưa nữa rồi. Mà là ngắm cậu.
Nanon: Mày nghĩ tại sao ngày xưa cô ấy lại nhẫn tâm nói lời chia tay.
Trong vô thức trong tình yêu mù quáng, anh đã nói ra một câu khiến cậu có vẻ khá tức giận.
Ohm: Như thế tốt mà.
Nanon: Mày nói thế có ý gì cơ chứ.
Anh liền bừng tỉnh lại mà quay đi chỗ khác trong im lặng.
Nanon: Mày nói gì đi chứ.
Anh không muốn trả lời ngay lúc này, vì sợ khi trả lời lại không kìm được cảm xúc mà nói ra hết.
Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu xen lẫn có chút tức giận rồi đấy, anh vẫn tiếp tục im lặng như thế khiến cậu càng thêm tức mà nắm chặt lấy cổ áo của anh.
Nanon: Tao đang hỏi mày đấy.
Trong khi cậu thì đang nhìn anh chằm chằm thì anh lại quay đi chỗ khác lơ đi ánh mắt của cậu.
Nanon: Đừng bảo với tao là mày thích...
Ohm: Không phải...
Cậu liền thả cổ áo anh ra mà quay ra tiếp tục ngắm mưa.
Nanon: Nếu mà có thật sự thích cô ấy thì hãy nói đi nhé.
Ohm: Tao không có thích, người tao thích đang ở bên cạnh.
Nanon: Thế à, người tao thích cũng đang đứng bên cạnh tao này.
Cứ ngỡ như cậu đã biết rằng anh thích cậu, nhưng mà càng gieo hi vọng thì càng thấy vọng mà thôi.
Nanon: Cảm giác vẫn in sâu trong đầu của tao, cảm giác có cô ấy bên cạnh từng ngày mà cảm thấy hạnh phúc.
Lại một lần nữa, cảm giác đau đến chết lặng đấy của anh đã lặp lại. Anh trả lời một cách nhạt nhẽo.
Ohm: Ờ...
Cậu quay qua nhìn anh mà cười nhạt, anh nhìn thấy cũng cười theo. Nhưng nụ cười của anh còn nhạt hơn cả cậu nữa.
Sau đó hai người cùng nhau ngắm mưa đang rơi ở ngoài trời cao ngút ngàn kia.
Hêt chap
BẠN ĐANG ĐỌC
[OhmNanon] Kiếp Tương Tư
FanfictionTương tư một thời Tương tư cả đời Truyện hư cấu, không gán ghép lên người thật