Chương 5:Phi hành lúc nửa đêm

228 14 0
                                    

Editor: Zừa

--------------------------------------------

Da dẻ lộ ra bên ngoài tiếp xúc với vảy xà lạnh lẽo, hồng xà nương theo chân cậu trườn bò. Lâm Thư cảm thấy mỗi nơi nó lạnh lẽo lướt qua, bên trong cậu liền xuất hiện cảm giác khô nóng,thứ xúc cảm khô nóng ấy truyền khắp đại não cậu , kích thích thần kinh, làm cho cậu không nhịn được mà sản sinh ra một loại  kích động cùng xấu hổ. Cậu đối với phần kích động kia vừa thấy xa lạ vừa thân thuộc, không khỏi rơi vào tự trách cùng hoang mang. Lâm Thư không nhúc nhích, hồng xà đã bò đến bên vai cậu, quấn quanh cần cổ cậu, giống như tử tù thời Trung Cổ bị bắt giữ, bị treo lên cao, tựa như đồ chơi tháp đèn trên điểm đen(?), chết vì nghẹt thở.

Hồ điệp bị quấy nhiễu, bất an vỗ hai cánh trên không trung, cả vòng đời ngắn ngủi của chúng nó không thể không có cánh.Mất đi cánh, chúng nó chỉ là một đám sâu trọc lóc, vĩnh viễn không thể chạm tới đất trời rộng lớn, xấu xí hay xinh đẹp đều bị thượng đế xếp vào cùng một loài, đây có lẽ là trò đùa ác của ngài.Mùi tanh lạnh lẽo tà ác càng ngày càng đậm, hồng xà nhấc thân trên, nhìn thẳng cậu.Nó đánh giá cậu trai trẻ trước mắt, hai mắt cậu không có tiêu cự, ngũ quan bình thường, da dẻ nhợt nhạt, cuối cùng ánh mắt của nó va phải khóe miệng cậu.

"Xì—— Xì —— "

Chui vào.

Lâm Thư không có tiêu cự chảy nước mắt, cậu theo bản năng chống cự , lại không cách nào khống chế mà há to mồm cho nó thâm nhập. Tâm trí cậu phân vỡ thành hai mảnh, một nửa không khống chế được run rẩy khi phải tiếp xúc thân mật với quài xà kia, một nửa thì nghi hoặc cùng khổ sở chống cự. Cậu như táo Tây bị cắt đôi,tiếp xúc với không khí liền khô héo, nằm trên bàn mổ bệnh hoạn,cầm máu chờ đợi một sinh mệnh mới.(cái này mình không hiểu ý tác giả lắm)

Cậu khó chịu đến muốn nôn, cũng hoài nghi liệu thứ quái vật ghê tởm này cón chui vào trong thanh quản rồi bò đến dạ dày mình không.

Cũng may việc này không kéo dài lâu. Xà chậm rãi chui ra khỏi vòm miệng cậu, vảy trên dính nước bọt của cậu, ướt nhẹp, trơn tuồn tuột rồi lại tiến vào cổ áo của hắn, đuôi rắn đảo qua đầu nhũ bên phải, làm nó run rẩy dựng thẳng. Nhưng xà không dừng lại, tiếp tục hướng eo của cậu thăm dò.

Nó biết , nơi giữa hai chân cậu ẩn giấu cả chính lẫn tà, tội ác cùng thánh khiết, hư vô cùng dồi dào, là yêu chiều cùng ác ý mà đấng tạo hóa ban cho.

Nó đi đến cửa trước khép chặt, uốn éo, chen tách hai mảnh âm thần nho nhỏ, muốn chúng nó vì mình mà mở ra. Lâm Thư cảm thấy bụng dưới của mình đang lên một trận bủn rủn, bộ phận yêu nghiệt kia chảy ra chất lỏng, cậu không cách nào khống chế thứ khoái cảm bất ngờ này, chỉ có thể bị động tiếp thu.Cậu nhớ tới cuộc đời bất hạnh của mình, không cần biết xảy ra điều gì, cậu đều chỉ có thể bị động tiếp nhận,cắn răng kiên trì.Tất cả tội ác đều bắt nguồn từ cái thứ hạ bộ dị dạng đến từ đấng tạo hóa ác ý kia, trách ai bây giờ đây? Cha mẹ cũng là người bị hại,ngay thời khắc tình dục hoang đường, cậu lại nhớ đến cha mẹ đã vứt bỏ mình. Vảy băng lãnh mạnh mẽ ma sát âm vật nhạy cảm.Cậu cật lực phản kháng nhưng lại chỉ có thể phát ra một thanh âm yếu ớt, giống như dạ oanh sắp chết.

Cực Hạn Bạo Lực (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ