pt.1

1.5K 138 24
                                    

OOC, abo, badwords, 18+.

Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.


"Cảm ơn quý khách." Han Jisung đưa tay vuốt ngược phần tóc lòa xòa trước trán ra sau, liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường chậm chạp nhích tới 22 giờ. Khi kim dài vừa chạm tới số 12, cậu cúi đầu đếm lại số tiền trong ngăn kéo quầy thanh toán một lần nữa trước khi khóa lại. Jisung cởi áo khoác đồng phục của nhân viên ra, nhét vào tủ đồ của mình rồi trùm mũ áo hoodie lên trước khi tắt điện và đóng cửa. Cậu phải chắc chắn mọi việc đều đã được kiểm tra kĩ càng nếu không muốn ca làm ngày mai của mình bắt đầu với tiếng cằn nhằn của chủ quán, bởi dù sao thì việc đứng ở quầy thanh toán cả buổi và tiếp xúc với cả tá thể loại khách hàng cũng đã đủ làm cho cậu điên đầu rồi.

"Em đang chuẩn bị về đây." Han Jisung nhắn tin cho anh người yêu đang đi công tác của mình rồi thả điện thoại vào túi. Seo Changbin đang bận, có lẽ vậy, vì đã gần mười phút trôi qua rồi mà cậu vẫn chưa nhận được bất kì tin nhắn hồi âm nào. Cậu hơi rụt vai lại, nhét tay vào sâu trong túi áo và rảo bước về nhà. Thỉnh thoảng anh phải đi công tác chừng nửa tháng, trong khoảng thời gian xa nhau ấy hai người sẽ call video vào mỗi đêm, đơn giản vì Seo Changbin nói rằng phải nhìn thấy cậu thì mới an tâm ngủ ngon được, và dĩ nhiên, Han Jisung cũng thế.

Quãng đường từ chỗ làm thêm về tới căn nhà chung của hai người chỉ khoảng gần năm phút đi bộ. Vốn dĩ việc đi về lúc hơn mười giờ đêm không hề khiến cậu cảm thấy sợ hãi, kể cả khi có vài đoạn khá tối do đèn đường hỏng chưa kịp sửa, nhưng đó là trước lúc Jisung nhận ra có điều gì đó không đúng.

Tiếng bước chân, bóng đen đổ dài xuống nền đường và cảm giác lạnh gáy khó hiểu đang mách bảo Jisung về một chuyện gì đó không lành.

Ai đó đang bám theo cậu.

Han Jisung cắn môi, nắm chặt lấy điện thoại khi nhận ra tiếng bước chân kia càng lúc càng nhanh hơn. Khi đi qua khu nhà có chiếc đèn đường cũ kĩ luôn chập chờn liên tục, âm thanh ấy vẫn bám riết theo làm cậu vô thức rùng mình. Jisung nhíu mày, lấy hết can đảm rồi quyết định quay đầu lại phía sau để nhìn mặt kẻ bám đuôi kia.

Không hề có bất kì ai.

Có lẽ cậu đã nhầm.

Hoặc là không.

Han Jisung hít sâu, kéo cao cổ áo lên rồi cố gắng đi nhanh hết mức có thể. Tới khi cậu chỉ còn cách cánh cửa căn hộ một đoạn ngắn nữa thì bỗng nhiên cảm giác lạnh gáy ập tới làm cậu phát run, ai đó đang áp sát sau lưng cậu.

Ngay lúc đó, Jisung lập tức nhận ra mình đã bị kẻ bám đuôi kia khống chế, cả mũi lẫn miệng đều bị khăn tay ẩm mang theo mùi hương cay hắc bịt chặt lấy, cậu không thể phát ra bất cứ âm thanh hay sự phản kháng nào và lịm dần đi dưới tác dụng của thuốc mê.

Han Jisung hận vì mình còn chưa kịp rủa xả tên khốn biến thái ấy một câu nên hồn trước khi ngất đi nên khi thuốc mê vừa hết tác dụng, phát hiện ra bản thân đang bị bịt mắt và trói chặt tứ chi, quần áo trên người không cánh mà bay, tệ nhất là khi tuyến thể của cậu đang tiếp xúc trực tiếp với lớp vải drap giường mềm mại mà không có bất kì sự che chắn nào từ miếng dán ức chế thì việc đầu tiên cậu làm là lôi cả họ hàng nhà tên kia ra hỏi thăm một lượt.

[Binsung] Bám đuôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ