2.

1K 78 1
                                    


2.

Trình Hiên đi gặp sếp, nam nhân bên cạnh cũng đi gặp sếp. Trình Hiên đi WC, nam nhân cũng đi WC. Trình Hiên tản bộ về nhà, nam nhân cũng theo về nhà. Trên đường gặp một tên ra vẻ cao thâm khó lường đang phe phẩy lá bùa trước mặt bác gái lớn tuổi. Vừa liếc mắt thấy Trình Hiên, mặt lão xoạch một cái trắng bệch không huyết sắc. Mặc kệ bác gái kêu gọi ầm ĩ thế nào, lão thu dọn đồ đạc phóng đi, vấp té một cái cũng mặc kệ, loạng choạng chạy trối chết.

Trình Hiên không để ý, thong thả mỉm cười, xung quanh người nhìn thấy hắn như tắm nắng xuân. Có điều không hiểu vì sao có cảm giác lạnh lạnh...

Nam nhân bên cạnh cứng ngắt xoay đầu nhìn hắn, trong mắt chỉ có thuần tuý dục vọng chiếm hữu. Vì sao lại như thế, hắn cũng không biết. Đã qua rất lâu rất lâu, hắn cũng không nhớ rõ mình là ai, nhưng đối với thanh niên này lại dị thường cố chấp. Chỉ còn dục vọng chiếm hữu, không có suy nghĩ hay tình cảm nào khác. Hắn bám theo thanh niên tựa như bản năng duy nhất còn sót lại: Kẻ khác đừng mơ chạm vào hắn! Hắn là của ta!

Điện thoại Trình Hiên đột nhiên vang, là mẹ hắn gọi tới, kêu hắn nhất định 7 giờ tối nay phải đến đạo quán X, đã đặt tốt lịch hẹn. Trình Hiên nhíu mày hỏi vì sao, chỉ nhận được càng xối xả thúc giục. Trình Hiên biết mẹ hắn giấu hắn chuyện gì đó, đều là một bộ muốn nói lại thôi. Sau lưng hắn tìm rất nhiều đạo sĩ, hắn chỉ nghĩ là mẹ hắn có chút mê tín, nhưng hôm nay lại kêu hắn đi gặp, là sao thế này?

Trình Hiên không rõ, cũng không cãi lại mẹ hắn, về nhà tắm rửa cơm nước, gần 7 giờ lại khởi động xe lên đường. Nam nhân ngồi bên cạnh, không hiểu sao có chút dao động, như là cái gì đang gọi hắn.

Hắn nghe vào tai một tên xa lạ, nhưng lại mạc danh rung động.

"Kiều tướng quân!"

Giọng nói thật quen thuộc, hắn đã nghe qua ở đâu đó.

"Kiều nhi!"

7 giờ, Trình Hiên đã có mặt ở điểm hẹn. Theo sau người dẫn đường, hắn đi vào một căn phòng gỗ trang trí cổ xưa. Một lão nhân tóc hoa râm, khuôn mặt lại già nua, mặc áo trắng ngồi trên đệm mỏng. Bên cạnh thừa ra một vị trí, cũng trải đệm mỏng mộc mạc. Phía sau là cả bức tượng điêu khắc hoa văn phức tạp, nhìn tựa như người và vạn vật, lại tựa như bát quái đồ. Trong phòng chỉ còn lão nhân và Trình Hiên, hắn an tâm lạ lùng, cúi chào lão nhân.

"Sư tổ của ta đã về, có thể giải quyết vấn đề của ngươi."

Vấn đề? Trình Hiên không hiểu hắn có vấn đề gì, nhưng nam nhân đứng cạnh hắn thì như rối gỗ, hai mắt trợn to vô thần, lại như đã nhớ lại chuyện gì đó.

Lão nhân đi mấy bước tới gần Trình Hiên, lại đưa tay đến che mắt hắn lại. Theo bản năng đáng lý hắn sẽ nhanh nhẹn tránh đi, nhưng lúc này không hiểu vì sao, hắn có cảm giác cần phải chuyên tâm và nghiêm túc.

Theo bàn tay lão nhân dời đi, Trình Hiên chậm rãi mở mắt ra. Hắn thấy có một lão nhân khác, râu tóc dài bạc phơ, ngồi trên đệm mỏng bên cạnh lão nhân khi nãy, đang vuốt râu mỉm cười nhìn hắn.

Cho ngươi cả đời không ai yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ