4.

671 61 0
                                    

4.


Trình Hiên nhạy bén nắm bắt những thông tin mấu chốt. Nếu "đau khổ", "cố chấp nặng nề" thì chỉ có thể chết đi làm "u hồn vất vưởng". Ngược lại nếu "tâm bình thản", "tích đức" thì sẽ đến được "cùng thế giới với hắn", cũng có thể nhớ lại chuyện xưa. Trình Hiên như lờ mờ hiểu ra cái gì, hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình. Có lẽ nó như trò chơi điều khiển cảm xúc đi. Hắn cười cười nhìn lão nhân hỏi:


"Vì sao ngài không tính đến khả năng thứ ba? Ta có thể biết chuyện xưa, vẫn có thể giữ tâm bình thản?"


Lão nhân lắc đầu nhìn hắn từ ái:


"Rất khó, tiền kiếp ngươi đã không chịu được thống khổ, kiếp này vừa gặp lại, ngươi lập tức không khống chế được cảm xúc đối với hắn. Vẫn chưa biết chuyện xưa đã thế, huống hồ..."


Trình Hiên không nói gì, rũ mắt nhìn nước trà tĩnh lặng. Trong lòng đau đớn không ngừng nhắc nhở hắn, lời lão giả nói không sai. Có lẽ hắn không có khả năng giữ được bình tĩnh khi biết rõ mọi chuyện. Hắn cười khổ:


"Cảm ơn ngài, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, có việc đúng là không thể cưỡng cầu."


Lão nhân vừa lòng gật đầu, hắn hàn huyên vài câu, lại cúi chào lão nhân, cất bước đi rồi. Trình Hiên cảm thấy trống rỗng, gió đêm như thổi xuyên thấu qua cơ thể hắn. Hắn chậm rãi nhắm mắt thật chặt, mở mắt ra khi, chỉ còn một mảnh tĩnh lặng như mặt hồ. Hắn sẽ kiên nhẫn chờ, bâo lâu cũng được, rồi sẽ có ngày hắn được đến giải đáp. Cứ hôn đầu hôn não đuổi theo thứ mình không rõ đó là gì, mất nhiều hơn được.


~*~


Trình Hiên ăn sáng, đi làm. Cạnh bên không còn nam nhân mặc giáp đi theo nữa. Hắn theo bản năng, cảm thấy tịch mịch, nhưng lại vùi đầu vào công việc. Tan tầm, hắn đến viện mồ côi giúp đỡ, học chút tay nghề nấu nướng. Dùng xong bữa tối, ban đêm về nhà, đọc sách xem phim, lên giường ngủ, kết thúc một ngày.


Hắn không biết đã trải qua bao lâu kể từ ngày thấy được "Kiều", công việc thăng tiến, xung quanh bạn bè đều kết hôn sinh con, hắn cũng không để ý. Hắn nhặt về nhà chó mèo hoang, buổi tối cũng không tịch mịch như trước.


Dần dần, số chó mèo làm bạn cạnh hắn bao năm đều già rồi chết đi. Hắn đau đớn khóc, rồi mấy tháng sau cũng lại là một mình. Nếp nhăn xuất hiện trên mặt hắn ngày càng rõ, cặp mắt cha mẹ nhìn hắn cũng ngày càng sầu lo.


"Tiểu Hiên a, cha mẹ không quản ngươi thích là nam hay nữ, người đều cần bầu bạn a. Một khi ngươi lớn tuổi, cũng có người chăm sóc. Xem như ngươi vì cha mẹ ngươi đi"


Trình Hiên ban đầu nghe vậy còn khó xử, nhưng càng về sau, trả lời càng thông thuận:


"Người ta yêu đã chết rồi. Ta đã hứa cả đời này chỉ có hắn. Ta đối những người khác không có tình cảm gì, ta không sao, cha mẹ người hãy hiểu cho ta"


Hôm nay tan tầm, hắn không đến viện mồ côi như mọi khi. Trình Hiên tóc đã hiển hoa râm, chậm rãi đi đến đạo quán. Hôm nay là ngày giỗ của lão nhân, hắn thành kính quỳ lạy, cắm nén hương. Nhớ tới lần cuối cùng nói chuyện với lão nhân, Trình Hiên nhịn không được cong khoé môi cười. Hắn về sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng sớm ngày mai còn đi chuyến từ thiện đâu.


So với mấy chục năm trước, Trình Hiên nhớ tới "Kiều", đã không còn bồng bột, cảm thấy đau đớn tiếc hận nữa. Tâm hắn khoan khoái, vui vẻ hơn xưa. Càng sống tích cực, càng làm nhiều chuyện tốt, Trình Hiên càng cảm thấy vui vẻ. Lão nhân có lần nhìn thần sắc của hắn, thâm ý cười gật đầu, hắn như được cổ vũ, từng bước đi tới gần "Kiều" hơn.


Hắn hiếu kính cha mẹ, ai cần giúp, hắn có điều kiện đều giúp. Trình Hiên cũng không phải ngu ngốc, cũng không phải hôn đầu nghĩ rằng làm như vậy ra vẻ từ bi, không ảo tưởng mình là người tốt. Hắn chỉ đơn giản là giúp được thì giúp, không được thì thôi, người lợi dụng hắn, gạt hắn thì hắn giúp ít, người thật thà, khốn khó thật sự, hắn giúp nhiều. Mục đích của hắn cũng không giống những người tự ảo tưởng cho rằng mình từ bi. Ban đầu, hắn làm vậy vì "Kiều", dần dần, hắn không vì gì cả. Nội tâm hắn chính là đơn giản, phóng khoáng như thế.


Cho đến ngày chết bất đắc kì tử, nội tâm của hắn, vẫn là thoải mái như thế.

Cho ngươi cả đời không ai yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ