V. Suspicion

457 43 0
                                    

Au: Loopy Liesey
Sumarry:
"I always knew people would suspect me because I'm a werewolf, but I never thought you would."( Tôi luôn biết mọi người sẽ nghi ngờ tôi vì là người sói, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cả cậu cũng vậy.)

_____________________________

Remus lặng lẽ thả mình vào căn hộ mà cậu ở chung với Sirius. Đã nửa đêm, và cậu chắc chắn rằng Sirius đã ở trên giường. Cậu sẽ gặp anh ấy vào buổi sáng.

Cậu đã đi vắng ba tuần, sống dưới lòng đất với những người sói khác, cố gắng tìm hiểu những gì họ biết, thậm chí cố gắng thuyết phục một số người trong số họ chiến đấu chống lại Voldemort. Nhưng phần lớn không thành công.

Khi cậu bước vào căn hộ, cậu ngạc nhiên khi thấy một ít ánh sáng phát ra từ nhà bếp. Đặt ba lô xuống, cậu đi vào nhà bếp, nơi cậu thấy Sirius đang ngồi trên bàn, với một cái ly và một chai Firewhiskey.

"Ồ, nhìn xem ai trở lại," Sirius nói khi Remus bước vào.

"Anh đã uống bao nhiêu?" Remus khẽ hỏi.

"Chỉ một ly thôi, nhưng em ở đây khiến tôi muốn uống thêm," Sirius nói, trừng mắt với Remus.

"Em đã làm gì sai à?" Remus hỏi.

"Ồ, đừng hỏi điều đó với tôi, Remus," Sirius nói, uống cạn ly Firewhiskey của mình, "Em đi vắng cả tuần rồi, em nói đó là mệnh lệnh của Hội Phượng Hoàng, nhưng em không bao giờ có thể nói cho tôi biết em đang làm gì?"

"Dumbledore-"

"Ồ, tôi biết, tôi đã nghe nó trước đây. 'Cụ Dumbledore đã thề giữ bí mật cho tôi'. Lỗi đó. Em có thể tin tưởng tôi, "Sirius nói.

"EM-"

"Cứu thế giới đi, Remus. Tôi biết. Tôi biết tại sao em không nói với tôi, không thèm nói với tôi rằng em đi đi vì muốn cứu đồng loại của em. Tôi không tin lời nói dối của em nữa, "Sirius gầm gừ.

"Sirius, em không nói dối," Remus nói, bước tới và vươn tay về phía Sirius, nhưng Sirius đã đẩy cậu ra.

"Em là một kẻ dối trá, Remus! Em đã được nâng lên một kẻ nói dối! Em luôn nói dối rất giỏi! " Sirius kêu lên.

"Em đã không nói dối anh kể từ khi anh biết rằng em là một người sói," Remus nói. Sirius không nói gì để đáp lại, chỉ nhìn Remus một cách tức giận. Remus lùi lại một bước, chớp mắt vài lần, "Ồ. Đó chính là vấn đề."

Remus quay đi, trái tim cậu đập điên cuồng trong lồng ngực. Cậu là một người sói và không đáng tin cậy.

"Em luôn biết mọi người sẽ nghi ngờ em vì em là người sói, nhưng em chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ làm vậy," Remus nói, nhắm mắt lại. Tất cả, những người trên thế giới, Sirius -

Remus cảm thấy buồn nôn. Cậu và Sirius đã làm tất cả. Cậu đã nghĩ rằng trong cuộc chiến này, với việc James và Lily và con trai của họ bị buộc phải ẩn náu, với việc mọi người nhìn cậu với vẻ nghi ngờ chỉ vì cậu là người như thế , rằng cậu sẽ luôn có Sirius ở bên. Tin tưởng vào cậu như anh đã luôn làm.

Hít một hơi thật sâu, Remus quay lại đối mặt với Sirius.

"Em cho rằng đã đến lúc em phải đi tìm một nơi khác để ở," Remus nói khẽ. Cậu không có chỗ nào khác, Sirius biết điều đó, nhưng Sirius chỉ tiếp tục trừng mắt với cậu.

"Ý kiến ​​hay," Sirius nói. Remus gật đầu và rời khỏi nhà bếp. Anh nhặt ba lô lên, trước khi dừng lại, lấy chìa khóa ra khỏi túi. Cậu nắm chặt tay mình, trước khi đi đến bàn cà phê và đặt nó xuống. Khi cậu nhìn lên, cậu thấy Sirius đang nhìn cậu từ ngưỡng cửa, và một phần nhỏ trong cậu hy vọng rằng Sirius sẽ gỡ lại tất cả, rằng họ sẽ làm lành, rằng họ sẽ chia sẻ một nụ hôn và mọi thứ sẽ ổn trở lại.

Nhưng điều đó đã không xảy ra, và Remus bước ra khỏi cửa, tự hỏi liệu cậu có bao giờ gặp lại Sirius nữa không?

~End.

_____________________
Dạo này con au bận thi cử quá nên không đi dịch fic được mong mọi người thông cảm=))))

🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT] [ĐNHP] Những Câu Chuyện Nhỏ Của WolfStar 🎉
[EDIT] [ĐNHP] Những Câu Chuyện Nhỏ Của WolfStar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ