IV. Forever

526 43 0
                                    

Au: ViciousWolfie

________________________________

Remus không chắc chuyện gì đã xảy ra.

Cậu đã cố gắng tìm ra chuyện gì đang xảy ra, nhưng không có gì xuất hiện ngay lập tức trong đầu, mặc dù cậu đã nghĩ về điều đó trong một thời gian dài. Cậu gần như lười biếng cuộn mình trên chiếc ghế sofa mà cậu thường ngồi chung với Sirius; nhìn chằm chằm vào cùng một trang của cùng một cuốn sách mà cậu đã nhìn chằm chằm một giờ trước. Một tuần trước, cậu sẽ không thể đi được mười phút nếu không có sự hiện diện của người đàn ông kia hoặc những nỗ lực đánh lạc hướng anh, điều này thường khá thành công. Một tuần trước, cậu sẽ không có hai ngày mà không có một nụ hôn tử tế và đàng hoàng, vậy mà ở đây cậu vẫn ngồi một mình trong khi Sirius dựa vào cửa sổ, đôi mắt xám nhạt nhìn xa xăm và u ám với một cảm xúc kỳ lạ nào đó.

Rõ ràng là anh không nghĩ gì về Remus Lupin.

Đã đúng sáu năm kể từ ngày họ ở bên nhau. Vậy mà mỗi ngày vẫn cảm thấy như lần đầu tiên, mỗi nụ hôn khiến cậu ớn lạnh sống lưng y như lần đầu tiên. Nó không hoàn hảo, nhưng đó là điều gần với thiên đường nhất mà Remus từng cảm thấy. Cậu đã trải qua hơn nửa cuộc đời để liên tục bị nhắc nhở về việc mình là một con quái vật, và một số ngày cậu vẫn không thể hiểu được làm thế nào mà Sirius lại có thể muốn cậu, khi anh có thể thích bất kỳ ai trên thế giới mà anh muốn. Phần lớn, những nghi ngờ và sợ hãi của cậu đã im bặt và biến mất, và cậu không còn hỏi mình đã làm gì để xứng đáng với người đàn ông kia.

Tuy nhiên, bây giờ sự lo lắng ấy lại quay trở lại trong cậu.

Cậu sợ hãi rằng họ sẽ kết thúc.

Không phải là những nụ hôn đã dừng lại hoàn toàn, nhưng khi chúng xảy ra, nó không còn mang theo niềm đam mê mãnh liệt như trước đây Sirius luôn có. Không phải là Sirius không nói chuyện với cậu, nhưng bây giờ với một sự phân tâm xa vời đã làm cho Remus trở lại tất cả nỗi sợ hãi to lớn. Có lẽ cuối cùng Sirius đã nhận ra rằng anh có thể làm tốt hơn nhiều. Có lẽ cuối cùng anh ấy cũng đã nhận ra rằng Remus cuối cùng cũng chỉ là một con quái vật, một con quái vật bị mắc kẹt trong lớp da người. Mỗi lần Remus hỏi anh có chuyện gì, anh chỉ lắc đầu và gạt đi.

Bất kể điều gì đã thay đổi, nó đã biến cuộc sống của Remus thành một cơn ác mộng tồi tệ. Đã một tuần trôi qua kể từ lần cuối họ làm tình. Và đối với hai người đàn ông trưởng thành, đó thực tế là cả cuộc đời. Có lẽ Sirius đã tìm được người khác, và chỉ là không có tâm tình để nói với người yêu của mình. Họ đã sống cùng nhau từ sau năm thứ bảy tại Hogwarts. Có lẽ Sirius phát ngán với người đàn ông, đơn thuần và đơn giản như cậu. Dù thế nào, cậu cũng sợ rằng mọi chuyện đã kết thúc, và cậu không biết tại sao.

Có lẽ chính là do cậu đã nói, "Em yêu Anh."

Nó đã không xảy ra với cậu trước đây, bởi vì đó không phải là điều mà cậu định nói. Những lời nói đó đã vụt tắt trong một khoảnh khắc choáng váng, sau đó là ánh hào quang mãn nguyện, và vào lúc đó cậu không nghĩ gì về nó. Cậu đã nghĩ  bao năm rồi, chỉ là không nói thành lời, vậy mà bây giờ cậu mới nhận ra rằng trong sáu năm hai người ở bên nhau, chưa một ai nói rằng đó là tình yêu. Remus đã giả định điều đó, trong những việc nhỏ mà Sirius làm cho cậu, như tự động bỏ bốn cục đường vào trà của cậu, hoặc để lại cho cậu miếng sô cô la cuối cùng ngay cả khi đó là loại anh yêu thích.

[EDIT] [ĐNHP] Những Câu Chuyện Nhỏ Của WolfStar Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ