Chương 18: Meo meo muốn trốn đi

7K 745 18
                                    

Chương 18: Meo meo muốn trốn đi
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

"Không được!"

Tư Hoài Tây chối không chút do dự, giọng nói mang theo một loại nghiến răng nghiến lợi một cách khó hiểu.

Cánh tay đưa trả chìa khóa của Bùi Chiêu Chu cứng lại, lại kiệt lực bỏ qua niềm vui sướng nhảy loạn trong lòng, tốc độ chậm chạp nói: "Chỉ huy Tư, tôi cảm thấy chuyện này..."

Như là nhận thấy sự cố ý xa cách trong giọng nói của Bùi Chiêu Chu.

Biểu cảm của Tư Hoài Tây chợt lạnh, nhìn chằm chặp Bùi Chiêu Chu: "Gọi tên tôi, tôi không cần anh gọi chỉ huy Tư."

Sắc mặt Bùi Chiêu Chu biến hóa rất nhỏ, đôi mắt không nhịn được nhìn thẳng mảnh vực xanh sâu thẳm trong mắt Tư Hoài Tây, màu biển sâu ủ dột hơn cả bầu trời xám xịt, sâu đến sạch sẽ, phản chiếu không sót bộ dạng anh.

Lại nhíu chặt mày.

Đáy mắt xanh thẫm lờ mờ, tựa như ánh trăng mông lung mất mát bao phủ vùng biển vốn phải trong xanh.

Hắn đang buồn rầu.

Đột nhiên trong lòng Bùi Chiêu Chu cảm thấy rầu rĩ, những lời chuẩn bị nói ra nghẹn lại trong cổ họng trở nên gian nan cùng cực.

Rõ ràng bản thân có nguyên nhân bất đắc dĩ mới định đi tìm nơi khác, nhưng nhìn biểu cảm mất mát không buông của Tư Hoài Tây, giờ đây anh bất giác trở nên mờ mịt, cũng rầu theo, dần dần cảm thấy có chút hối hận.

Anh đến mạt thế được tám ngày, trước trải qua năm ngày mơ màng hồ đồ chờ chết, sau đó liền gặp Tư Hoài Tây.

Cũng không biết vì sao Tư Hoài Tây muốn cứu anh, rõ ràng lúc mới gặp giọng hắn còn dữ như vậy.

Nhưng hắn vẫn cứu, lôi anh ra khỏi khốn cảnh mê mang.

Đi theo hắn như hình với bóng ở hoang dã ba ngày, mở mắt nhắm mắt đều là Tư Hoài Tây.

Tư Hoài Tây lấp đầy những suy nghĩ trống rỗng, như thể anh không còn gì để nghĩ nữa, những cảm xúc tiêu cực như phẫn nộ, tuyệt vọng, thống khổ, hèn nhát trong quá khứ được bao trùm bởi tấm lưng dày rộng an toàn trước mắt.

Chỉ cần đi theo hắn, dựa vào hắn, để hắn dẫn đường, rồi đi đến nơi tươi sáng.

Việc hoàn toàn tin tưởng một người chưa từng có này làm anh không quen, thỉnh thoảng trong lúc thả lỏng, anh không khỏi suy nghĩ sâu xa, suy nghĩ nhiều rồi lại kinh hãi hoảng sợ.

Ngay cả bản thân cũng thấy buồn cười, bị mắc kẹt trong ký ức tràn đầy phản bội bất lực ở đời trước, chỉnh đốn đến cả thế xác lẫn tâm hồn đều kiệt quệ.

Đáng lẽ anh phải cảnh cáo bản thân không nên dễ dàng tin tưởng một người như vậy, đời trước anh vốn lãnh đạm lại tràn đầy cảnh giác.

Nhưng lúc này đây anh lại mất kiểm soát mà hoàn toàn tin tưởng ỷ lại một người mới quen được ba ngày.

Ngay cả trong mưa đen axit ăn mòn, chỉ cần ở cạnh Tư Hoài Tây, sống trong mạt thế lại làm anh an tâm thoải mái hơn tinh tế công nghệ phát triển phát đạt kiếp trước.

[HOÀN] Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ