Chương 37: Nhịp tim

5.1K 538 57
                                    

Chương 37: Nhịp tim
Tác giả: Bạc Đào
Editor: Solitude

======

Tia chiều tà rơi xuống cuối hoàng hôn.

Một chiếc motor kim loại đen phóng như bay qua đường chân trời vùng hoang dã.

Có hai người đang ngồi trên đó, cái bóng đan xen nhau dưới ánh mặt trời lắm, luồng không khí khô ráo quyện với gió chiều địa nhiệt làm ấm má người ta.

Nhìn chăm chú vào vầng thái dương lặn rạng đỏ tầng mây nơi hoang dã trọn vẹn cảnh sắc mạt thế, áng mây đỏ lừng lẫy thê mỹ trải đầy khắp mặt đất, như đang kiệt lực kìm chế hoàng hôn buông xuống nơi chân trời, hướng về phía mặt trời lặn không thể quay đầu, đám mây thê mỹ mà quyết liệt nhuộm hồng vùng đất, ôm lấy hoàng hôn cùng tan vào bóng tối.

Bùi Chiêu Chu nắm lấy lưng Tư Hoài Tây, trong mắt lóe lên tia sáng chấn động kinh diễm, lồng ngực nặng nề tức khắc mở rộng thông thoáng, như thể quên mất mọi ưu phiền trên thế gian dưới tuyệt cảnh thê mỹ này.

Trước kia anh chưa bao giờ để ý những cảnh này…

Có lẽ anh đã thấy qua.

Thời gian ở tinh tế anh gặp qua vô vàng biển sao, hành tinh được mệnh danh là đẹp nhất, đủ loại tác phẩm nghệ thuật và vật sưu tầm tinh mỹ, nhưng chỉ nhìn thấy.

Với những cảnh tượng đó, anh cũng chỉ là… Ồ, trông thật đẹp.

Đánh giá nhạt nhẽo thờ ơ.

Không lưu lại dấu vết trong lòng.

Nhưng mà hiện tại, giờ này khắc này!

Ánh mắt Bùi Chiêu Chu ánh mắt nóng rực nhìn chăm chú hết thảy, nhìn chăm chú vào Tư Hoài Tây trước mặt.

Gió nóng thổi qua mái tóc đen của hắn, đón nhận ánh hoàng hôn chiều tà, ánh đỏ rơi trên sườn mặt tuấn mỹ của hắn làm người ta ngẩn ngơ.

Đôi tay hắn nắm tay lái tăng tốc, tiếng gió ầm ĩ gào thét, tiếng mô tơ nổ vang điếc tai, đôi mắt xanh biển càng thêm kiên nghị lạnh lẽo, giống như kẻ bất khuất truy đuổi hoàng hôn.

Trái tim rung động bồng bột, máu tươi kích động nhiệt liệt chảy xuôi đến từng ngóc ngách trên cơ thể, ngón tay hơi lạnh bám vào góc áo sau lưng, nhiệt độ cơ thể nóng rực của hắn… Cuồn cuộn không ngừng nóng đỏ ngón tay anh, tay đứt ruột xót, làm nóng trái tim vốn đã đóng băng.

Bùi Chiêu Chu cảm nhận được nhịp đập không ngừng, nội tâm hoang mang mờ mịt.

Pheromone của anh không loạn, tại sao nhịp tim đột nhiên rối loạn.

"Sao?"

Tư Hoài Tây đột nhiên phá vỡ bình tĩnh, âm thanh mát lạnh trong tiếng gió hú có hơi méo mó, Bùi Chiêu Chu nghe được bên tai có chút nóng ran.

"Sao cái gì?"

Bùi Chiêu Chu lấy lại tinh thần, nói với ánh mắt mờ mịt.

Tư Hoài Tây cười đến tùy ý ngạo mạn, ra ngoài hoang dã chỉ có hắn và Bùi Chiêu Chu như thể hắn không còn là chỉ huy Tư của căn cứ Lô Thành, mà là một dân du cư trẻ tuổi tùy tâm sở dục mang theo người thương trốn thoát mạt thế.

[HOÀN] Alpha Phản Diện Bị Đại Lão Mạt Thế Nhặt Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ