1.

1.8K 188 6
                                    

"Ha...", Lumine thở hắt ra, vươn người giải mỏi. "Cuối cùng cũng lên bờ".

Sau bao ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng đoàn đưa dâu từ Mondstadt cũng cập đến cảng biển gần nhất thuộc Inazuma. Tiểu thư Lumine - con gái của công tước Viator quyền thế tuy không đến nỗi yếu ớt (thực ra cô còn là một kiếm sĩ tài ba) nhưng cũng không chịu đựng lâu được cuộc sống trên thuyền. Nếu không có anh trai yêu quý Aether luôn ở bên pha trò và cho mượn tóc để nghịch thì Lumine có lẽ đã nổi đóa lên mất rồi.

Aether vừa cười vừa xoa đầu em gái, "Em giỏi lắm". 

Và thế là cô bé cười toe toét.

"Đương nhiên rồi", Lumine chống hông, hất mặt lên trời, ra cái bộ kênh kiệu đáp. "Đường đường là người sẽ kết hôn với gia chủ tộc Kamisato, sao em có thể làm quê hương mình mất mặt được".

Aether lắc lắc đầu, thật không hiểu lối logic của em gái nữa. Nhưng vì cô bé quá đáng yêu, cậu cũng đành hùa theo, vỗ tay bép bép.

Sau đó lại nói, "Chúng ta sẽ nghỉ ngơi tại bến cảng này. Vài ngày sau khởi hành chặng mới. Được cái đường đi cũng không còn mệt mỏi như trên biển nữa".

Lumine gật gật ra chiều đã hiểu.

Đoàn đưa dâu mất kha khá thời gian để di chuyển đến khách sạn được chính quyền Inazuma bảo hộ. Ngoài con người còn có vật phẩm làm quà tặng và của hồi môn cho Lumine nên việc di chuyển không dễ dàng. Tuy nhiên thì việc liên hôn giữa Inazuma và Mondstadt là chuyện lớn, không ai dám lơ là hay than vãn. Công tác tiếp đón cũng diễn ra rất long trọng và chu đáo.

Hoàng hôn buông xuống, cả cảng biển ngập trong sắc cam lộng lẫy của trời và nước. Lumine ngủ vùi còn Aether thì quyết định đi dạo. Sau khi mua sữa dango và que kẹo, Aether dừng chân dưới một gốc cây anh đào, từ đây cậu có thể nhìn ra vùng biển bao la dưới ánh chiều tà. Khung cảnh đẹp thế này, ngày mai phải dẫn Lumine theo mới được, Aether tự nhủ.

Gió biển thổi qua, những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống tóc vàng óng của Aether. Nom chàng trai đến từ Mondstadt như một vị thiên sứ trong những quyển truyện cổ tích vậy. Vài cô gái tình cờ đi ngang qua nhìn thấy người ngoại quốc ấy, bèn lén lút tụ tập thì thầm to nhỏ về bề ngoài đẹp đẽ của cậu. Đột nhiên, chẳng mấy chốc mà tin đồn về một nhân vật xinh đẹp mới đến lan truyền khắp một góc của cảng biển.

Aether nào có hay biết gì. Cậu vẫn mải mê thưởng thức sữa dango, rồi đi dạo qua mấy hàng ăn vặt ngon mắt. Trời tối, cậu mang về một đống thứ hay ho cho em gái Lumine.

Qua hôm sau, giữ đúng ý định của mình, Aether dẫn Lumine dạo chơi một vòng. Tất nhiên, cũng như mọi lần, luôn có những người bảo vệ đi theo họ. Những ai nhạy bén sẽ nhận ra hai anh em ngoại quốc này là những nhân vật không tầm thường. Tuy thế thì phần lớn lời bàn tán là về vẻ ngoài đẹp đẽ của Aether và Lumine. Không phải lần đầu người dân nơi đây thấy người của vùng đất khác, nhưng chiêm ngưỡng khuôn mặt và khí chất thu hút tựa mặt trời và ánh trăng lại là chuyện rất khác.

°

Tại dinh thự gia tộc Kamisato.

Trong căn phòng yên tĩnh, đại tiểu thư Ayaka đang luyện thư pháp. Cô dự định viết tặng cho hôn sự của anh trai một chữ, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa quyết định được chữ nào. Ayaka đương thử nhiều phương án thì Thoma - chàng quản gia tháo vác đưa lên một bức thư. Hiện tại anh trai Ayato - gia chủ đương nhiệm của Kamisato đang có công việc bên ngoài, Ayaka trở thành người tạm nắm quyền quản lý sự vụ gần nhà.

Bức thư có nội dung là thông báo đoàn đưa dâu của Mondstadt đã đến cảng Ritou, dự đoán hơn nửa tháng kế tiếp họ sẽ đến nhà Kamisato. Ayaka gấp thư lại, ra lệnh cho Thoma đốc thúc mọi người chuẩn bị kỹ càng cho việc tiếp đón cô dâu cả tương lai. Phải làm sao để tiểu thư Lumine vừa thấy gần gũi lại cảm nhận được sự trang trọng của phong tục Inazuma, quả là chuyện không dễ dàng.

Nói tới lễ lạt, Ayaka có chút rầu vì anh trai mình. Biết rõ lịch trình của cô dâu nhưng hắn lại không chịu ở yên trong nhà. Việc mà Ayato cần đi xử lý kia theo Ayaka thì không cần phải tới gia chủ Kamisato ra mặt. Hắn đi mất tiêu, để việc trông coi nhà cửa và chuẩn bị hôn sự cho em gái. Thật không biết ai mới sắp lấy vợ nữa. 

°

Tại một nơi xa nào đó, Ayato vừa nâng ly trà lên thì mũi bỗng ngứa, cơn hắt xì không thể kiềm chế mà bật ra. Nước trà suýt thì rơi ra khỏi ly. Vừa nhìn ra bầu trời chiều ấm áp vừa xoa mũi, Ayato lẩm bẩm, "Dạo này mình hình như không đắc tội với ai mà nhỉ!?"

Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng chẳng để tâm gì đến chuyện nhảy mũi này. Ai mà chẳng có lúc bị bụi làm phiền hô hấp chứ. Ayato còn mải bận tâm cái khác rồi.

°

Đoàn người Mondstadt tiếp tục hành trình. Thuyền nay được thay thế bằng xe ngựa. Aether và Lumine ở trong xe đi giữa, trước sau hai đầu là những binh lính tinh nhuệ nhất làm nhiệm vụ bảo hộ chặt chẽ. Đường đi tương đối bằng phẳng, xe ngựa di chuyển ổn định. Lumine không còn mệt mỏi như lúc trên biển, vui vẻ nhìn ngắm đất trời, lâu lâu lại đòi nghịch tóc anh trai.

Chợt Lumine thở dài. Sắp phải xa anh trai thật rồi. Và không biết chồng tương lai của cô có bộ tóc dài để thi thoảng cô đem ra mân mê không.

Aether xoa xoa đầu Lumine như mọi lần. Dù cho em gái luôn cười nói vui vẻ, lại tỏ ra kiên cường và kiêu ngạo vì gánh vác nhiệm vụ quốc gia, thì cậu luôn hiểu ai mà thích cho được một cuộc hôn nhân sắp đặt, lại còn liên quan chính trị thế này. Aether chỉ mong em rể kia sẽ đối xử thật tốt với Lumine, không có tình yêu thì cũng có tôn trọng.

°°°

Cont.


[yatother] NƯỚC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ