2.

1K 163 9
                                    

Tại dinh thự Kamisato.

Tiểu thư Ayaka đang phê duyệt một số giấy tờ, và hầu hết chúng vốn thuộc trách nhiệm của Ayato. Cô gái trẻ thở dài. Đương nhiên không phải Ayaka trốn tránh hay ghét bỏ những việc này, dẫu sao cô tự thấy mình cũng nên đỡ đần huynh trưởng, song Ayaka vẫn không tránh khỏi cảm thán rằng chuyến đi kỳ này của Ayato hơi dài. Với năng lực của hắn thì không có chuyện công tác gặp rắc rối được. Đại tiểu thư nhà Kamisato tự hỏi chẳng hay cái gì có thể níu chân anh mình lâu đến thế.

Đột nhiên...

"Đại tiểu thư, cấp báo!"

Thoma và một người lính 

cùng xuất hiện, vừa gọi vừa gõ cửa thư phòng Ayaka đầy gấp gáp.

"Vào đi!"

Trong lúc Thoma đóng cửa, người lính đứng thở lấy hơi và bình tĩnh. Rồi gã nhanh chóng lên tiếng.

"Đại tiểu thư, đoàn đưa dâu từ Mondstadt gặp sự cố rồi. Tiểu thư Lumine đã mất tích!"

Ayaka lẫn Thoma trợn tròn mắt.

Ayaka nhẩm tính, dựa theo tốc độ di chuyển của đoàn đưa dâu và đội truyền tin, thì chuyện đã xảy ra ít nhất ba ngày rồi. Cô không thể tin được là sự cố lại xảy ra ngay trên đường gần đến lãnh địa Kamisato thế này.

"Họ thế nào rồi?", cô nhăn mặt hỏi.

"Thưa, mọi người bị đánh thuốc mê khá nặng. Nhân viên khách sạn vì thấy quá bữa trưa khá lâu mà họ không ăn cơm, cũng không ra khỏi phòng, bèn đi  hỏi thăm. Đến lúc đấy mới hay tiểu thư Lumine đã không còn ở khách sạn nữa. Ngoài ra thì không có tổn thất gì về người lẫn của. Sau đó công tử Aether đã cắt cử một nhóm ở lại gần khách sạn điều ra, còn lại tiếp tục di chuyển vào trong lãnh địa chúng ta, đồng thời cũng phái người truyền tin đến nhà Kamisato. Có lẽ lát nữa sẽ có thêm người xuất hiện ạ".

Chân mày Ayaka càng nhíu lại. 

Rồi cô nhìn sang Thoma, "Bao giờ gia chủ đại nhân trở về?"

"Thưa, khoảng hai ngày nữa", chàng quản gia đáp.

"Huynh trưởng đã biết việc này chưa?"

"Dạ rồi. Ngài ấy lập tức đã cắt cử người đi làm nhiệm vụ".

Lúc bấy giờ Ayaka hít thở sâu. Sự tình này quá phức tạp, cô chưa thể làm gì, phải chờ Ayato trở lại mới có tính toán kế tiếp được.

Một chốc sau, quả nhiên như lời lính truyền tin kia nói,  có thư khẩn do người của đoàn đưa dâu Mondstadt giao tới.

"Kính gửi gia chủ Kamisato,

Ta là Aether Viator, huynh trưởng của Lumine Viator - vị hôn thê của ngài. Trên đường vào lãnh địa Kamisato, Lumine đã mất tích. Ta viết thư này khẩn thiết mong ngài cho người điều tra sự tình và đưa Lumine trở về.

Kính thư,

Aether Viator".

°

Aether dạo quanh thư phòng của gia chủ Kamisato trong khi chờ hắn xuất hiện. Qua thời gian nghỉ ngơi sau khi bước vào dinh thự đại gia tộc này, Aether được mời đến thư phòng riêng của Kamisato Ayato.  Nơi gặp mặt rất vừa ý Aether, bởi lúc này đây cậu cần giữ thông tin kín nhất có thể. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Lumine, có nhiều điểm khá kỳ lạ.

Tựa như nắm được tốc độ của Aether, Ayato vào thư phòng ngay lúc chàng trai Mondstadt nhìn ngắm xong mọi thứ. 

Cánh cửa được gia nhân đẩy, âm thanh của gỗ khiến Aether xoay mình lại.

Đôi mắt hơi nheo lại để thích nghi với ánh sáng bên ngoài dần dần mở lớn.

"Anh là...", Aether thốt lên khi đối diện với người mới đến.

Ayato thong thả tiến vào, bỏ qua sự kinh ngạc của người nhỏ hơn, từ tốn ngồi xuống chỗ của mình rồi mới lên tiếng.

"Mời ngồi, xin đừng khách sáo". 

Aether máy móc làm theo, trong đầu hiện lên vô số câu hỏi.

Ayato nhoẻn miệng cười, "Chào thiếu gia Aether. Ta là Kamisato Ayato, gia chủ Kamisato. Vô cùng xin lỗi đã không thể đón tiếp ngài chu đáo hơn".

"Không ạ", Aether lắc đầu. "Chúng tôi cũng đến sớm hơn dự kiến, lại gặp sự cố nên đã khiến ngài bận lòng rồi".

"Vậy, chúng ta nói việc chính thôi".

Người nhỏ hơn thở ra. Cậu nãy giờ chỉ mong đến thời điểm này mà thôi. Và suýt thì Aether đã phân tâm vì chính Ayato. 

Aether kể lại sự tình, không khác gì lắm so với tin tức mà hắn đã nhận được trước đó.

Ayato gật đầu, "Chuyện xảy ra ngay trên lãnh địa Kamisato, tất nhiên chúng tôi cũng có một phần trách nhiệm. Thiếu gia Aether tạm thời yên tâm, công tác tìm kiếm sẽ do ta điều phối".

"Vô cùng cảm tạ", Aether chân thành nói. "Nhưng mà..."

"Ngài muốn nói đến chuyện báo lại thế nào cho Shogun cũng như quốc gia của đúng không?", Ayato lại cười.

Aether có cảm giác cái nhấc môi của đối phương quá mức mơ hồ. Nó không hẳn là xã giao, càng khiến người ta bối rối.  Rõ ràng lúc trước...

"Đúng vậy", cậu thừa nhận. Đây là vấn đề mà cậu vắt óc ra nghĩ ngợi mấy hôm nay. Bất cứ lý do gì cũng có thể đưa ra để gây bất lợi cho quan hệ của hai đất nước.

"Vậy, thành thực, ngài đang có ý nghĩ gì?", Ayato hướng thẳng vào mắt Aether, thấp giọng hỏi. Cái nhìn của hắn nặng nề và sâu sắc như nước ngầm.

Người nhỏ hơn nhận ra rằng khí thế của Ayato từ từ lan rộng. Cậu đã bị sự lịch thiệp và nhã nhặn nãy giờ của hắn gây phân tâm. Aether luôn biết mình không phải là kẻ giỏi xử lý tình huống giao tiếp kiểu này. Ayato tinh ranh, và hắn còn là kẻ đứng đầu một gia tộc lớn của Inazuma. Aether chỉ là mèo con non nớt mà thôi.

Tuy buộc phải nó thẳng, nhưng Aether cũng không thể khiến bản thân trông rụt rè được. Cậu nói, "Như ngài đã nói, việc xảy ra trên lãnh địa Kamisato, bản thân gia tộc ngài và cả Shogun sẽ là đối tượng chúng tôi yêu cầu đưa ra giải trình".

"Ồ!", Ayato hơi nâng giọng và kéo dài một chữ đơn giản này.

Kẻ này đang thách thức mình, Aether thầm nghĩ.

Kamisato Ayato lại cười. Và lần này nốt ruồi dưới môi hắn cứ như đang trêu ngươi Aether vậy. Cậu nghĩ là mình hoa mắt tới nơi rồi. Người đàn ông trước mặt cậu quả thực đẹp trai, nhưng nét đẹp đó càng nhìn càng thấy nguy hiểm. Aether bắt đầu thấy hơi bất an cho Lumine khi cưới Ayato làm chồng.

Hắn nhìn người nhỏ hơn hồi lâu, rồi chợt lên tiếng, "Nếu ngược lại thì sao?"

Aether giật mình, trân trối nhìn Ayato.

°°°

Cont.

[yatother] NƯỚC SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ