Chương 2

228 16 0
                                    

Tiếng kêu ọp ẹp phát ra từ đôi giày lính đặc chủng vang vọng khắp hành lang chật hẹp.

Vẫn còn vài phút trước cuộc gặp gỡ với ngài đại tá, nhưng trên hết, Jeongguk ghét sự chậm trễ vì vậy tốt hơn là cậu nên có mặt trước cửa phòng ông ấy trước giờ hẹn.

Khi đến gần văn phòng ngài trung tá, Jeongguk hít một hơi thật sâu và duỗi thẳng cột sống. Cậu không được phép thể hiện điểm yếu của mình vì, dù ít dù nhiều, cậu cũng biết được cấp trên muốn nói về điều gì.

Như một sự giải vây, cánh cửa bật mở và chỉ có một mình ngài ấy ở trong phòng.

Jeongguk gồng mình vì cuộc gặp gỡ và gõ ngón tay vào khung cửa.

'Báo cáo, trung sĩ Jeon Jeongguk, thưa ngài."

Đại tá rời mắt khỏi màn hình máy tính của mình với biểu cảm sắc sảo điển hình, đặt giấy tờ trong tay vào một tệp văn bản trên bàn và đóng lại.

"Vào đây, Jeon", Đại tá Bang nói. "Đóng cửa lại đi."

Jeongguk làm theo, sau đó di chuyển đến đứng trước bàn của ông.

"Ngồi đi", Sihyuk ra lệnh.

"Tôi sẽ không nói vòng vo, trung sĩ. Tôi đã cho gọi cậu ở đây hôm nay vì cậu là người duy nhất trong nhóm từ chối được tư vấn thêm từ sau nhiệm vụ cuối cùng."

Jeongguk căng thẳng trước lời nói của ông ấy nhưng cậu vẫn duy trì biểu cảm khó đọc của mình để người đàn ông nói đến điểm chính.

"Báo cáo chính thức của bác sĩ Choi đã làm rõ vấn đề của cậu. Tuy nhiên, cô ấy đã gửi cho tôi một tờ ghi chú với những lo lắng về tâm lí của cậu. Tôi có nên giải quyết những lo lắng đó không?'

"Không, thưa ngài."

"Cậu đã bị đặt vào vị trí kém may mắn, chàng lính trẻ ạ. Những người dưới trướng của tôi, những người đã đưa ra lựa chọn giống cậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Những sự kiện đó, những quyết định mà họ đưa ra, đã giết chết sự nghiệp của họ. Cảm giác tội lỗi đã ăn mòn họ, buộc họ phải nghỉ hưu sớm."

Người đàn ông lớn tuổi nhoài người lên trên bàn, đặt ngón tay dưới cằm. "Đó đã là đồng đội của cậu, hoặc thường dân vô tội hoặc những đứa trẻ. Cậu không làm gì sai cả. Cậu có hiểu điều đó không?"

"Tôi hiểu thưa ngài."

"Tôi tin cậu biết giới hạn của mình, trung sĩ. Cậu là một trong những chiến sĩ tốt nhất mà chúng tôi có. Bất khả chiến bại khi đấu tay đôi, giỏi chịu đựng trong môi trường khắc nghiệt, một tay bắn tỉa lành nghề và còn nhiều điều khác, nhưng cậu không thể cứ hoài bất bại. Sẽ không một ai nghĩ cậu là người đàn ông thấp kém hơn nếu cậu ngừng cảm thấy có trách nhiệm trong thời gian này."

"Không thành vấn đề, thưa ngài."

"Nhớ giữ lời, cậu trung sĩ. Đừng làm tôi thất vọng." Đại tá Bang đứng thẳng dậy, mở tập tài liệu trước mặt Jeongguk.

"Buổi họp sẽ diễn ra chiều nay, lúc mười tám giờ ba mươi. Giải tán."

Jeongguk nhảy khỏi ghế, chào ngài đại tá và nhanh chóng rời văn phòng.

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ