Chương 7

133 12 0
                                    

Jeongguk gần như nuốt phải lưỡi của mình. Ngay từ lần đầu tiên ôm Jimin trong tay, cậu đã cảm thấy bị anh ấy thu hút. Thật kỳ lạ vì thường thì cậu không bao giờ để ý đến những điều đó, đặc biệt là không phải trong các nhiệm vụ khi trọng tâm duy nhất của cậu là sống sót. Jeongguk đã cố thuyết phục bản thân rằng đó là vì Jimin là người Hàn Quốc giống mình, nhưng cậu biết không chỉ có vậy. Cách mà Jimin dường như hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay Jeongguk, cách mà nước mắt của anh khiến trái tim cậu đau nhói và bản năng bảo vệ của mình trở nên quá mức.

Vì vậy, việc biết anh ấy là người đồng tính khiến Jeongguk không còn gì thông minh để nói, và sự im lặng của cậu đã bị chú ý.

"Cậu không phải là đồng tính hay gì đó giống vậy, phải không?"

"Không! Chỉ là tôi hơi ngạc nhiên. Với mọi thứ diễn ra ở Hàn Quốc, tôi không ngờ anh lại cởi mở về điều đó như vậy". Jeongguk thừa nhận. "Với cả tôi sẽ là một kẻ đạo đức giả để đánh giá anh vì điều đó trong khi tôi cũng ở tình huống tương tự. Ý tôi là tôi gay, không phải nói về phần bạn trai". Nhận ra bản thân đang lảm nhảm, Jeongguk nghiến răng im lặng.

"Chà! Tôi đã đọc về việc những người đồng tính nam công khai được phép nhập ngũ, nhưng tôi chưa từng gặp ai như vậy trước đây. Cậu có phải là thành viên đồng tính duy nhất trong nhóm của cậu? Có ai khác đồng tính trong quân đội không? "

Jeongguk bật cười trước sự háo hức của Jimin.

"Trong nhóm sáu người của tôi, chỉ có trung úy là thẳng, còn lại chúng tôi đều là gay hoặc bi. Và trung đội mà tôi tham gia chủ yếu là người LGBT nên..."

"Thật tuyệt khi sống đúng với con người của mình mà không bị người khác đánh giá."

"Những người có tư duy cổ hủ ở khắp mọi nơi, hãy tin tôi," Jeongguk nói, và muốn tránh nói chi tiết thêm, cậu ấy đổi chủ đề. "Anh chưa nói rằng anh đến từ vùng nào của Hàn Quốc."

"Tôi đến từ Busan. Còn cậu?"

Jeongguk bật cười. "Tôi cũng đến từ Busan."

Họ cười và không nói gì với nhau nữa. Thời gian cứ trôi qua, họ đã đi được vài dặm. Giữa họ có điều gì đó thoải mái, điều gì đó khiến họ dính vào nhau. Và khi bóng tối len lỏi phía chân trời, chỉ có họ và sự mênh mông của sa mạc.

"Có lẽ chúng ta nên tìm một nơi nào đó để ngủ khi vẫn còn ánh sáng." Jimin nhìn lên bầu trời đang tối dần.

"Tôi biết di chuyển buổi tối không phải là việc lý tưởng, nhưng chúng ta cần phải đi xa hơn một chút." Jeongguk khuyến khích. "Sẽ quá lộ liễu khi ở đây."

Jimin ậm ừ đồng ý và tiếp tục bước đi, tay đã bị Jeongguk giữ chặt. Jeongguk không biết chính xác mình đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé mỏng manh ấy từ khi nào, nhưng sau khi làm như vậy, cậu không muốn buông ra. Jimin đã không phản đối như đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới. Và mặc dù Jeongguk không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh ấy, cậu có thể thấy đôi mắt cười của anh nhìn vào những ngón tay đan vào nhau của họ.

Bị thu hút bởi giọng hát tuyệt vời và tiếng cười du dương của chàng trai bên cạnh, Jeongguk đã bỏ lớp phòng bị của mình xuống. Cậu đã quá tự tin rằng không có ai theo dõi họ sau cơn bão mà đã hoàn toàn bỏ qua khả năng những kẻ truy đuổi họ có nguồn lực vô hạn.

[Vtrans][Kookmin] THE MISSIONNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ