Chap này vừa đọc vừa nghe nhạc của MR.SiRo (nên nghe bài "MỘT BƯỚC YÊU VẠN DẶM ĐAU nha" ) thì hết sảy 🤣🤣
_____________________________
Cả 3 người đi trên một xe, phía sau là hàng nghìn chiếc xe màu đen theo sau, đến được nhà của Lê Gia, cả 3 ung dung bước vào
-Chào Lê Lão Gia !
-Chào Quế Tổng !
Lê Lão Gia ung dung nói
-Có vẻ vẫn còn vui vẻ lắm nhỉ ?
-Quế Tổng nói vậy là có ý gì, tôi không hiểu ?
Anh đập bàn quát
-LÊ GIA CÁC NGƯỜI DẠO NÀY LÀM ĂN ĐƯỢC QUÁ NÊN KHÔNG COI LỜI NÓI CỦA TÔI RA GÌ CÓ ĐÚNG KHÔNG !
-Tôi nào dám !
-VẬY CÒN KHÔNG MAU THẢ NGƯỜI RA !
-Thả người ? Là sao ạ ?
Anh giơ súng hướng lên trần nhà, bắn một cái
*Đùng*
Lê Lão Gia giật bắn người
-Quế...Quế...Tổng !
-THẢ NGƯỜI !
-Nhưng chúng tôi không biết người ngài đang nói đến là ai ạ !
-TÔI CHO ÔNG CƠ HỘI CUỐI CÙNG !
-Đem nó ra !
Ông ta nói với mấy tên đứng canh
Cô được đưa ra trong tình trạng mệt mỏi, kiệt sức hoàn toàn, thân thể cô một lần nữa bị hành hạ, vết thương cũ vừa lành thì vết thương mới lại xuất hiện, có vài chỗ ra rỉ máu. Anh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi tức giận
-Aiss Chết Tiệt !
*Pằng*
*Pằng*
Hai tên vệ sĩ mang cô ra đã bị bắn chết
-Quế Tổng....Ngài bình tĩnh
Anh khó chịu chĩa súng vào mặt ông ta
-Ông còn nói tôi bình tĩnh được sao ?
-Tôi....tôi.....
-NÓI ! Sao lại bắt cô ấy !
-Tôi muốn trả thù cho con tôi !
Anh cười khinh, rồi đưa đôi mắt đanh thép nhìn ông
-CON GÁI CỦA ÔNG ĐÁNG PHẢI CHẾT !
-Nó không có tội !
-CÔ TA HẠI TÔI SUÝT CHẾT MÀ NÓI KHÔNG CÓ TỘI SAO ?
-Tôi....tôi....
Ông rút trong túi áo một khẩu súng rồi bắn vào người anh
*Pằng*
-TOÀNNNNNN ! Không ! Không ! KHÔNGGGGGGGG !
Cô ngã xuống cùng vũng máu
Anh đứng phắt dậy bắn ngay vào giữa chán ông ta, rồi cúi xuống ôm cô vào lòng
-GỌI CẤP CỨU ĐI !
-Gọi rồi !
Cô được đưa đi cấp cứu, nhanh chóng vào phòng cấp cứu, tính mạng của cô bây giờ khó mà giữ được, cô bị đánh đến kiệt sức rồi còn bị bắn, cô đã mất rất nhiều máu
-NẾU KHÔNG ĐƯỢC THÌ ĐƯA SANG NƯỚC NGOÀI !
-Được !
Anh ở ngoài đứng ngồi không yên, cứ thấp thỏm, rồi đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại vò đầu bứt tóc, rõ ràng là trả thù cho cô mà bây giờ lại để cô thành ra như này. Anh quá chủ quan rồi. Bất giác hai hàng nước mắt lại rơi xuống, anh lại lần nữa khóc vì cô, cô đã sống một cuộc sống rất mệt mỏi và cực khổ rồi, cô vẫn chưa được sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên. Sau vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra ngoài
-Bác sĩ ! Em ấy sao rồi ?
-Được đưa vào kịp thời nên không sao cả ! Chúng mừng người nhà ! Người nhà cũng đừng có lo lắng, cứ để bệnh nhân từ từ hồi phục !
-Cảm ơn bác sĩ ! Tôi có thể vào thăm em ấy được không ?
-Được !
Anh lao vào phòng bệnh, nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh giường cô, anh nhẹ nhàng nắm tay cô
-Sao lúc nào em cũng đỡ đạn cho anh vậy ?
-Vì....em...m...muốn chuộc lỗi ! Em đã nói sẽ chăm sóc anh cả đời ! Em không thể để anh bị thương !
-Em..em tỉnh lúc nào vậy ?
-Từ lúc anh vào !
-Em tỉnh là tốt rồi ! Anh cứ tưởng anh sẽ mất em lần nữa !
-Em đã nói thì sẽ làm ! Em sẽ không để anh bị thương !
-Nhưng anh cũng không muốn em bị thương ! Em chỉ việc ở bên cạnh anh, còn mọi việc cứ để anh lo !
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết !
-Em phải nghe lời anh !
-Vâng !
-Ngoan !
-À mà , anh đang bị mất trí nhớ mà ?
-À....khi nào em khoẻ lại anh sẽ nói cho em nghe !
-Vâng !
-Em nằm nghỉ đi, anh ra ngoài một chút !
-Vâng ạ !
Anh rời khỏi phòng, ngồi xuống ghế ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt
-Thu lại Lê Gia !
-Được !
Rồi anh quay lại phòng......
______________
/Liệu nhân gian mấy ai thương nàng..../
___________________________
Mọi người muốn kết SE hay HE 🤔
YOU ARE READING
[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)
RomanceCâu chuyện chủ yếu nói về otp 0309, ai ko thích thì lướt qua dùm :))) Kết SE