Chap 17: Vở Kịch Bắt Đầu ! (1)

942 54 2
                                    

Anh và cô ngồi nói chuyện được một lúc thì trong đầu cô loé lên một ý tưởng. Mắt cô sáng lên, nhìn chằm chằm vào Quế Ngọc Hải
-Có chuyện gì vậy ?
-Anh Hải, em có kế này !
-Kế ?
-Ừm! Lại đây em nói cho nghe !
.............
-Em thật gian manh !
-Hứ ! Em phải trả thù cô ta cho bằng được !
-Được ! Theo em !
-Bắt đầu từ bây giờ luôn, anh gọi luôn cho mẹ đi !
-Được !
Anh lấy đth gọi cho bà Quế
-Alo
-Có chuyện gì vậy con ?
-Tôi muốn cưới Ngọc Diệp !
(Ngọc Diệp thật ra vẫn chưa chết, sau khi đưa Văn Toàn ra ngoài an toàn, anh bảo người đưa cô ta tới bệnh viện, anh không muốn cô ta chết dễ dàng như vậy )
-Thật sao ?
-Quế Ngọc Hải này mà phải nói dối sao ?
-À....à không, nếu con muốn thì mẹ sẽ làm !
-Nhưng không phải bây giờ, tôi cần thời gian tìm hiểu !
-Được, con tìm hiểu bao lâu cx được, bao giờ con muốn tổ chức lễ cưới thì cứ nói với ta.
-Hí hí ! Vậy mà mẹ anh cx tin sao ? Bà ấy có biết hôm trc anh bắn cô ấy không ?
-Bà ấy không biết !
-Hèn gì ! Mà anh phải diễn sâu vào đấy nhá, thỉnh thoảng đánh em luôn cũng được !
-Đánh em thì anh xót lắm !
-Đánh nhẹ thôi, rồi về phòng thì anh xoa cho em !
-Nghe em hết !
-Mà tìm hiểu thì cũng nên cho cô ấy ở chung nhà với mình chứ !
-Cô ấy ở đây thì anh với em làm gì có không gian riêng !
-Không sao đâu, anh chịu khó mấy hôm, nhớ là diễn sâu vào đấy !
-Anh biết rồi !
Anh bĩu môi cúi mặt xuống. Cô thấy vậy chỉ biết phì cười. Đang yên đang lành bỗng có người bấm chuông. Văn Toàn chạy ra mở cửa thì thấy đó chính là Vương Ngọc Diệp
-Cô tới đây làm gì ?
-Tôi tới để tìm Ngọc Hải, chứ không tìm cô !
-Tôi nói cô tới đây tìm tôi à ? Mà cô tìm Ngọc Hải có chuyện gì ?
-Cô tránh ra cho Quế Thiếu Phu Nhân vào !
Cô ta đẩy Văn Toàn ngã xuống đất, anh thấy vậy liền ra đỡ cô cảm giác Ngọc Hải sẽ chạy tới đỡ cô dậy nên đã quay đầu lại lắc đầu nhìn anh. Anh thấy vậy cũng đành ngồi xuống nhìn cô tự đứng lên. Cô đứng lên đóng cửa rồi đi vào, Ngọc Diệp lúc này đã đi vào đến bếp thấy Ngọc Hải đang ngồi đó liền ngồi lên đùi anh, theo phản xạ định đẩy cô ra thì Văn Toàn ho lên một tiếng, cô biết thế nào anh cũng đẩy ả ta ra nên ra hiệu cho anh, anh hiểu ý nên cũng để ả ngồi. Văn Toàn bước vào giả vờ tức giận
-Cô đang làm cái gì vậy ? Sao lại ngồi trên đùi của chồng tôi ?
-Ai là chồng của cô chứ ? Anh ấy còn không muốn đẩy tôi ra đây này !
-Ngọc Hải ? Anh đang làm cái trò gì vậy ?
-Để cô ấy ngồi một chút cũng có sao đâu ! Em đừng ích kỉ như thế chứ !
-Nhưng anh là chồng của tôi mà ?
-Chồng thì làm sao chứ, chồng là không được để người con gái khác ngồi trên đùi mình à ?
Ngọc Diệp tỏ vẻ thoả mãn, được nước lấn tới, ả dựa vào ngực anh ưỡn ẹo, Ngọc Hải thấy vậy thì rất khó chịu, ả ta không có liêm sỉ à ?
-Cô...... Cô coi chừng tôi đó !
-Anh Hải~~~~~ Cô ta quát em kìa !
☺️☺️🤮🤮 dẹo quá má ơi
-Em đi lên phòng đi! Đứng ở đây Ngọc Diệp của anh khó thở lắm !
-Anh......Được !
Văn Toàn quay đi, cười thầm trong lòng
-Ả ta dễ bị lừa thật ! 😏
Cô đi lên tầng, nằm xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, cười thoả mãn, ả ta sẽ phải chịu nhiều đau khổ lắm đây !
Ở dưới nhà, ả ta cứ dựa vào người anh rất khó chịu, anh ghét mùi của ả, anh bây giờ chỉ muốn lên ôm cô thôi.
-Thôi em đi lên phòng đi, anh lên phòng đây !
-Ở với em thêm chút nữa đi !
-Thôi, anh muốn nằm nghỉ !
-Vậy vào phòng với em !
-Vợ anh còn trên tầng, để hôm khác nha
-Vâng !
Anh bỏ đi lên phòng trước, anh muốn rời khỏi phòng bệnh kinh dị đó lắm rồi.
Ở trên phòng, cô gọi cho trợ lí Kim
-Trợ lí Kim à, cậu điều tra mọi hành vi của Vương Ngọc Diệp cho tôi
-Tuân lệnh Thiếu Phu Nhân !
-Cảm ơn cậu!
Cô tắt máy vừa đúng lúc anh lên
-Vợ.......!
-Sao đấy !
-Anh phải tình cảm vs ả ta đến bao giờ đây ? Ả ta cứ sáp sáp vào anh, anh rất khó chịu !
-Thôi, em thương ! Ngoan, đợi có được bằng chứng ả ta yêu anh vì tài sản, và đã có bạn trai ở bên ngoài thì sẽ dừng lại !
-Ừm.......
Anh bĩu môi nhìn cô, cô xoa đầu anh rồi phì cười.
-Thôi, ngoan, giờ thì đi ngủ !
-Tuân lệnh vợ !
Cả hai cùng đi ngủ, ả bên kia thì vẫn không ngừng suy nghĩ mưu kế để Ngọc Hải sẽ về phe của ả để tống Văn Toàn ra khỏi nhà. Nhưng ả đâu biết chính ả đã tự đưa mình vào bẫy, nai vàng mà cứ tưởng mình là cáo.
Sáng hôm sau, cô thức dậy trước nấu đồ ăn sáng, cô chỉ nấu hai phần cho anh và cô, để ả ta tức giận, rồi sẽ quay qua nũng nịu với Ngọc Hải, Ngọc Hải sẽ quay qua mắng cô và ả ta sẽ nghĩ mình đã thành công trong việc cướp lấy Ngọc Hải từ tay cô. Đang suy nghĩ vui vẻ thì ả ta đi xuống, một lúc sau anh cũng đi xuống luôn
-Cô đang làm cái gì vậy ?
-Làm đồ ăn sáng, bộ mù hay sao mà còn phải hỏi ?
-Cô.....cô....Anh Hải~~~cô ta bắt nạt em !
Ngọc Hải định đẩy ả ta ra thì chợt nghĩ lại nên đã quay qua mắng Văn Toàn
-Cô đừng có bắt nạt em ấy nữa !
-Anh không thấy cô ta rảnh rỗi và gây phiền phức cho người khác à ?
-Không ! Không phiền !
-Anh....Không đôi co với anh nữa, ngồi xuống ăn sáng
Cô bê đồ ăn sáng ra nhưng chỉ để ở chỗ anh một đĩa, cô một đĩa, ả thấy vậy thì tức giận nói
-Nè cô kia ! Cô không làm đồ ăn sáng cho tôi sao ?
-Xin lỗi cô, tại bình thường ngôi nhà này chỉ có hai người nên tôi chỉ làm hai phần, hôm nay lại có thêm cô nên tôi không nhớ !
-Cô....cô.....Anh Hải~~~~~
____________
Còn tiếp :)))))
___________________

Có bà nào đã chốt đơn cái áo này chưa, tui cũng muốn chốt lắm nhưng mà tiền không cho phép :((((((

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Có bà nào đã chốt đơn cái áo này chưa, tui cũng muốn chốt lắm nhưng mà tiền không cho phép :((((((

[0309] Cô Vợ Đặc Biệt (Phần I)Where stories live. Discover now