• Chap 4: Sự cố từ quán rượu •

24 3 0
                                    

Đến con phố tầm chiều mà mình vừa rời đi, Linh hạ cho ván trượt thấp xuống. Cô rẽ vào một cửa hàng.

- A, cô bé! Sao giờ này lại đến đây? Có tìm thấy đường về thành không? - Ông chủ quán đang lau lau mấy chiếc ly, thấy Linh vào thì cười rộ, quan tâm hỏi.

- Dạ cháu có! Bác cho cháu loại rượu ngon nhất của bác đi! - Linh lại trước quầy.

- Khà khà! Phóng khoáng lắm, có đủ tiền trả không thế con gái?

Linh nhíu mày. Cô vặn chiếc vòng, bên trong còn ít tiền tiết kiệm, lấy ra và đưa cho chủ quán. Ông chủ nhìn thấy chiếc vòng đó, nó là loại đặc biệt, chỉ những người thuộc cấp cao mới được sử dụng. Một loại "túi" đặc biệt để cất trữ những đồ vật nhỏ và thông dụng, không chứa được vũ khí, ngoài ra cũng có thể là đèn pin, gương, đồng hồ, máy tính (chức năng cao hay không còn phải do cài đặt bằng chương trình đặc biệt) chỉ bằng cách bấm vào cái nút trong suốt và đọc khẩu lệnh.

Biết được đẳng cấp của cô bé trước mặt không phải dạng vừa, ông chủ cười, không nói gì thêm mà đi vào trong. Một lúc sau ông mang ra một chai rượu sóng sánh bên trong màu đỏ hồng và một chiếc ly. Ông bật nắp và rót:

- Mời tiểu thư!

- Bác cứ để đó cho cháu.

Ông chủ biết ý rời đi, để Linh ngồi một mình trước quầy phía trong góc. Linh mở vòng, bật đồng hồ lên xem, giờ là 1 giờ đúng. Nhưng cô không muốn về, hôm nay có quá nhiều chuyện, giờ cô muốn uống để quên đi. Rượu chắc chắn sẽ giúp cô say, chắc chắn sẽ giúp cô giải sầu. Linh nâng ly và đổ thứ chất lỏng màu hồng sóng sánh đó vào miệng, cô uống một hơi rồi lại đặt xuống, cầm chai rót ra tiếp. Cứ như vậy, một, hai, ba rồi bốn ly.

.
.
.

Vũ nhíu mày. Lúc nãy cậu cũng cưỡi ván trượt theo Linh và đuổi đến tận đây, chỗ này chẳng phải là nơi ban chiều họ đi qua sao? Cậu đi thẳng vào con phố, nhìn vào những hàng quán còn mở.

Bóng dáng người con gái với mái tóc đen dài quen quen. Đôi mắt nâu đờ đẫn, mặt đỏ bừng đang lấp ló, lọt thỏm trong góc tường. Vũ ngước nhìn bao quát quán. Phải rồi, đây chính là cửa hàng mà cô ngốc kia chiều nay vào mua đồ đây mà. Một "công chúa" thì có gì để mua ở một quán rượu chứ. Lúc đó cậu cũng có nghĩ một lúc nhưng lại thôi, không ngờ là "giả" thật. Nhưng giờ cậu lại chú ý đến chuyện trong quán. Toàn đàn ông, và cô nhóc kia đang lọt thỏm ở góc tường cũng bởi bị mấy gã dồn vào góc. Vũ bước vào.

- Mấy... hic... Mấy người... muốn... hic... gì?... - Linh nấc lên từng hồi, giọng lè nhè trở nên khó nghe. - Mau... tránh... hic... ra...

- "Hic" là đứa nào hả em? Em xinh đẹp vậy, ăn mặc cũng ngon lắm! - Tên cầm đầu đưa tay lên nâng cằm cô. Gã bóp mạnh, bắt cô phải quay mặt ra nhìn gã. Sau đó hắn sán lại gần, cố gắng kéo môi cô lại bắt hôn.

"Bốp... Bốp... Bốp... Bốp..."

"Huỵch... Rầm... Choang..."

Tên cầm đầu nghe thấy động ở đằng sau, chưa kịp quay đầu lại đã bị một họng súng chĩa vào đầu. Gã nuốt nước bọt cái "Ực", cảm nhận được "hàng nóng", đầu chầm chậm quay qua, chỉ thấy đám đàn em nằm dưới đất la liệt, ngổn ngang rất khó coi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 20, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một ngày nào đó lời hứa sẽ thành hiện thựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ