Nội dung

473 13 0
                                    

Rốt cục nhận được quyết định của vị khách hàng kia, thời điểm Kim Junmyeon mang theo máy ảnh trở lại công ty bảo hiểm, đã là giờ cơm trưa.

Anh hạ thấp vành mũ xuống, tận lực che khuất vết sẹo trên gò má. Ngón tay xoa nhẹ vào vết sẹo, không khỏi nở nụ cười.

Cũng khó trách vị khách hàng vừa nãy nhìn thấy anh lại lộ ra thần sắc đề phòng cùng sợ hãi như vậy, còn đặc biệt muốn anh gọi điện về cho công ty xác nhận thân phận, lúc sau mới bất đắc dĩ mở cửa xe để cho anh chụp ảnh.

Dù sao chủ xe cũng là phụ nữ, có tâm lý đề phòng người lạ cũng không phải là chuyện gì đáng kể.

Kim Junmyeon lý giải mà nghĩ, một bên đi lên lầu, một bên nhẹ giọng ngâm nga giai điệu một bài hát:

"Chỉ nguyện có được trái tim của người, bạc đầu chẳng phân ly."*

Bài hát này giai điệu êm tai, ca từ cũng dễ nghe, rất dễ học thuộc lòng. Các đồng nghiệp cơ hồ người người thuộc từng câu chữ, hơn nữa mỗi khi nghe thấy bài hát này vang lên bỗng nhiên cảm thấy phấn chấn, có tinh thần làm việc hơn.

Từ lúc nhân viên công ty sâu sắc yêu trúng giai điệu bài hát này, cũng khiến cho tất cả mọi người đồng loạt đổi nhạc chuông điện thoại di động.

"Này, sao bây giờ cậu mới trở lại, xem cái xe thôi cũng có thể xem lâu như vậy." Đồng nghiệp bất mãn, thái độ xem thường lộ rõ trên mặt, "Chìa khoá xe!"


Kim Junmyeon ồ một tiếng, cũng không giải thích, mặc cho đồng nghiệp từ trong tay anh hấp tấp lấy chìa khoá xe rời đi...

Có vẻ khu vực người này phụ trách xảy ra tai nạn giao thông, cần thiết anh ta đi coi hiện trường.

Không để ý tới cơm trưa, Kim Junmyeon ngồi vào trước máy vi tính, đang định đem ảnh chụp vừa nãy lưu vào, vai lại bị người nào đó vỗ vỗ, tổ trưởng ở phía sau cười đến vạn phần hiền lành. "Junmyeon a, có chuyện này... Đường Đông Hưng số 200, mới xảy ra một sự cố."

Đường Đông Hưng, không liên quan đến khu vực anh phụ trách.

Kim Junmyeon nghi hoặc mà nhìn tổ trưởng, có loại linh cảm không lành dâng lên.

"Tại vì... Lão Trần đây, ngày hôm nay thân thể không thoải mái. A, chuyện này... Ngày hôm nay nắng to, các cậu là người trẻ tuổi, chạy nhiều một chút coi như rèn luyện. Nỗ lực của các cậu, lãnh đạo đều có thể thấy được."

Kim Junmyeon không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn về phía cách đó không xa.

Lão Trần trong miệng tổ trưởng, đang cùng những đồng nghiệp khác tán gẫu, tiếng nói vang dội, tiếng cười sáng sủa, dáng dấp khoẻ khoắn trung khí mười phần, không nhìn ra một điểm dị thường.

Trong lòng tuy rõ ràng nhưng Kim Junmyeon cũng lười vạch trần. Thế đạo gian nan, bát cơm cũng không phải dễ dàng kiếm, thời điểm anh ở bên ngoài tìm việc khắp nơi cũng rất khó khăn.

Kim Junmyeon xoa xoa dạ dày trống không, đứng dậy: "Tổ trưởng, chìa khóa xe tôi vừa mới đưa anh Phùng..."

"Chuyện khó khăn này, phải biết cách khắc phục một chút!" Tổ trưởng mạnh mẽ mà phất tay, "Junmyeon a, cậu cũng biết, công ty chúng ta, trước mắt không đủ xe. Với lại đường Đông Hưng cũng không xa, hay là cậu..."

HUNHO chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ