Phía xa đường chân trời, mặt trời dần dần bò lên đỉnh núi, tia nắng le lói từng tia xuống mặt đất rồi bao quanh cả quốc gia xinh đẹp kia. Tiếng chim thánh thót gần xa báo hiệu ngày mới đã bắt đầu. Bên trong một căn nhà nhỏ, Yeonjun đang êm ấm trong chăn nệm ngủ muốn chảy cả nước dãi. Mẹ nhóc bước vào gọi nhóc dậy:
- Choi Yeonjun, dậy mau, đã mấy giờ rồi mà còn không chịu đi học
Yeonjun nghe được tiếng mẹ gọi, nhóc ngơ ngơ mở đôi mắt cáo nặng trịch ra. Mơ mơ màng màng nhìn ngó xung quanh một lượt, miệng còn chu chu tự lẩm bẩm thứ gì đó như một thói quen khó bỏ. Yeonjun ngồi vừa gật lên gật xuống, đến khi nghe tiếng mẹ chạy vào gọi lần hai mới lật đật ngồi dậy bước ra khỏi phòng.
Nhóc tuy còn nhỏ nhưng rất ngoan, tự biết cả đánh răng rửa mặt rồi chạy qua nhờ mẹ mặc hộ quần áo. Nhóc vào phòng lôi ra từ tủ chiếc cặp siêu nhân còn mới toanh. Mở cặp ra ngồi bịch xuống sàn, Yeonjun đếm từng thứ như mấy bức tranh mình đã vẽ xem còn thiếu những gì, hình như còn thiếu vài bịch bánh ăn vặt nữa, nhóc chạy ra ngoài xin mẹ vài bịch rồi chạy vào nhét hết vào cặp. Mang giày mặc đồng phục đầy đủ, nhóc hân hoan bước ra ngoài.
Phía bên đối diện nhà, có chiếc xe tải đang đỗ trước nhà nhóc. Nhóc thấy được có vài người lớn đang khuân chồng chất mấy hộp đồ cho vào nhà. Nhóc nghĩ mãi không biết họ đang làm gì, đợi mẹ ra Yeonjun cất giọng hỏi:
- Mẹ ơi, mấy người đó đang làm gì vậy
- Hình như có người vừa chuyển đến, họ đang khuân đồ vào nhà đó, đi học về thì cùng mẹ sang chào hỏi một tiếng nhé Yeonjun
- Vâng ạ
Lòng tò mò không biết người hàng xóm mới là người như thế nào nhưng giờ sắp tới giờ vào lớp rồi, Yeonjun đành phải tạm hoãn lại việc sang chào hỏi người hàng xóm mới trước. Em nắm tay mẹ bước đến trường mẫu giáo trên con đường quen thuộc. Năm nay là năm cuối mẫu giáo của Yeonjun rồi, một năm nữa thôi là nhóc lên lớp một nên nhóc đang rất tận hưởng những giây phút cuối cùng này.
Bước đến trường thì nhóc còn dư hẳn năm phút, ngồi trong lớp không thì chán lắm nên Yeonjun quyết định đi vòng quanh sân trường. Đi lòng vòng, thấy trong góc sân có một bạn nam trông cũng bằng bằng tuổi nhóc, hình như nhóc chưa thấy cậu bạn này bao giờ.
Yeonjun với lòng hiếu kỳ to lớn, nhóc tò mò bước nhẹ nhàng đến gần cậu bạn đó. Cậu bạn dường như nghe được tiếng bước chân của nhóc, em run rẩy quay lại nhìn nhóc. Mặt cậu ta lắm lem nước mắt, Yeonjun hoảng hốt khi thấy cậu. Em nhanh chóng dỗ dành cậu nín khóc, lỡ như có ai đến đây tưởng em ăn hiếp bạn thì sao em ăn nói với cô đây chứ?
Beomgyu vừa mới chuyển nhà đến thành phố, nhóc ở đây không quen ai, đó là chặn đường khó khăn khi em tự bước vào trường mới, nhìn ai cũng lạ hoắc, quá sợ người lạ nhóc tự lủi thủi đi vào một mình ngồi. Ngồi lâu trong góc, em nhớ mẹ rồi bật khóc thút thít tại nơi đó. Một lúc sau có vài cậu bạn trông rất hung dữ đến chỗ em, bọn nó đi đến thấy em khóc lại càng chọc thêm. Beomgyu khóc càng to hơn, thấy em càng khóc lớn hơn, đám trẻ đó sợ cô phát hiện nên chạy biến đi mất.
Từ đâu ra, có bạn nam mắt cáo đến chỗ em ngồi dỗ em, Beomgyu càng hoảng càng khóc nhiều hơn chút. Cáo nhỏ lấy ra bịch bánh đưa cho em, bảo em nín khóc đi bạn cho một nửa. Beomgyu thấy bạn không có ý xấu, em mới dần ngưng lại tiếng thút thít. Nhận thấy Beomgyu nín khóc, chỉ chờ có thế Yeonjun tò mò hỏi
- Tớ là Yeonjun, cậu tên gì thế?
- Tớ là Beomgyu
- Thế sao cậu ngồi đây khóc nhè đấy?
- Hôm nay là ngày đầu đi học của tớ mà ở đây tớ không quen ai hết. Mà ai khóc nhè chứ.
" Reng" - đang nói thì tiếng chuông đến giờ vào lớp vang lên. Beomgyu và Yeonjun nhìn nhau không biết nên làm sao. Ngại chết mất.
- Vậy giờ mình vào lớp nhé. Hẹn gặp Beomgyu vào giờ ra chơi nha
- Được, tạm biệt Yeonjun nha
Chỉ chờ có thế, Yeonjun hấp tấp chạy vào lớp. May mắn, các bạn chỉ vừa cất giày bước vào lớp. Thầm cảm ơn trong lòng, Yeonjun bình tĩnh đi vào chỗ ngồi. Cô giáo bước vào rồi dẫn theo một bạn nam nhìn trông hơi quen. Beomgyu đi theo cô vào lớp, cô nắm tay em giới thiệu cho cả lớp, vừa nhìn xuống dưới em và cậu bạn mắt cáo liền chạm mắt nhau.
Beomgyu thấy Yeonjun thì kéo kéo tay áo cô giáo đòi ngồi chỗ kế Yeonjun cho bằng được. Được cô cho phép, em chạy như bay vào chỗ ngồi, để cặp xuống còn quay qua cười với bạn một cái. Yeonjun thấy bạn thân thiện thì quay qua cười lại chào hỏi em. Beomgyu bắt gặp được nụ cười chào hỏi của Yeonjun thì ngẩn ngơ nhìn nhóc cả buổi.
Từ ấy, Beomgyu gặp được mặt trời của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BeomJun ] Nhật ký yêu đương
FanfictionMỗi ngày Choi Beomgyu thương Choi Yeonjun nhiều thêm một chút :3