Dạo này trong trường mẫu giáo đang có xu hướng thường xuyên sẽ túm tụm cùng một chỗ rồi cùng nhau ngồi một góc kể chuyện ma. Một trong những đứa trẻ đó Yeonjun và Beomgyu cũng không phải ngoại lệ. Yeonjun có nỗi ám ảnh với ma rất lớn, nhóc đã từng coi phim ma cùng với vài anh chị họ, đó là một kí ức khó quên đối với nhóc.
Cả đám con nít nắm tay kéo nhau vào một góc, túm tụm lại ngồi sát vào nhau tạo không khí ghê rợn. Yeonjun muốn tham gia cùng các bạn lắm, nhưng nhóc rất sợ những thứ mà bọn nhỏ kể sắp kể. Sau một hồi đắn đó, nhóc tạm thời bỏ qua nỗi sợ hãi, nhóc cầm tay Beomgyu kéo đi đến chỗ bọn nhóc trong góc.
- Cho tớ với Beomgyu vào nghe kể chuyện với
Được các bạn đồng ý, Beomgyu lập tức nắm lấy tay Yeonjun im lặng đưa nhóc vào một góc trong bọn nhóc. Beomgyu tự nhiên đặt tay lên vai Yeonjun như không có gì, còn Yeonjun vào được thì lại sợ run cầm cập lên. Cảm nhận cánh tay của Beomgyu đặt trên vai mình, nhóc thuận thế núp hẳn vào người nhóc Beomgyu.
Đám nhóc loi choi trong lớp bắt đầu giả mấy giọng điệu kinh dị kể những câu chuyện truyền thuyết đô thị mà bọn nó nghe loáng thoáng được ra. Yeonjun ngồi đó nghe mà tay nắm chặt thành nắm đấm, toát hết mồ hôi cả ra. Nhóc không muốn đứng dậy chạy đi đâu, các bạn sẽ chọc nhóc nhát gan rồi hù ma nhóc mất. Thế là Yeonjun cam chịu ngồi tra tấn lỗ tai qua những câu chuyện kinh dị. Beomgyu ngồi nghe say mê, nhóc lia mắt qua thấy Yeonjun sợ toát cả mồ hôi thì cảm thấy buồn cười.
Sợ mà cũng ngồi đây nghe cho bằng được, dễ thương thật.
Kể đến chán chê, đám nhóc hết chuyện để kể, cả đám giải tán đi ăn cơm trưa, Yeonjun bước ra từ đám đông, chân nhóc bủn rủn, mắt cáo láo liên như sợ sẽ có thứ gì đó tấn công bản thân mình. Beomgyu nắm lấy tay nhóc, nắn nhẹ như một lời an ủi nhỏ.
Yeonjun vài ngày sau đó vẫn mang tâm lý sợ sệt đi học, nhóc bị ám ảnh bởi những thứ kinh dị trong những thứ truyền thuyết đó mất rồi. Đến cả côn trùng bò lên chân nhóc, nhóc cũng tưởng là có thứ gì đó rất ghê rợn trong những truyền thuyết đang xảy ra với nhóc, đi đâu nhóc cũng tự tưởng tượng được những thứ ghê rợn ra.
Yeonjun ám ảnh sợ đến phát khóc, điều đó đã làm Beomgyu chú ý đến.
Trong một buổi trưa, đám nhóc vào lớp lấy gối đi ngủ cả rồi, chỉ còn Yeonjun trong lớp là không ngủ được, nhóc khóc không thành tiếng. Beomgyu nằm kế bên nhóc, nâng bàn tay mình lên cầm lấy tay Yeonjun an ủi.
- Sao Yeonjunie không ngủ
- Tớ sợ ma quá Beomgyu ơi, lỡ nó quanh đây canh mình thì sao.
Beomgyu còn rất nhỏ nhưng nhóc có vẻ không sợ lắm những thứ này, thấy Yeonjun sợ thì càng cảm mến sự dễ thương của bạn hơn. Yeonjun vừa nói nước mắt nhóc vừa chảy ra, thấy Yeonjun khóc Beomgyu luống cuống dỗ cậu bạn cáo của mình.
- Yeonjunie đừng sợ. Có Beomgyu ở đây bảo vệ Yeonjun rồi.
Yeonjun nghe bạn nói mà cảm động muốn chết.
- Nhưng Beomgyu sao mà đánh lại nó chứ?
- Yeonjunie đừng lo, mai mốt lớn lên tớ sẽ đi học võ, đến lúc đó nó mà đến thì tớ có thể bảo vệ được cậu rồi. Tớ sẽ đánh chết nó nếu nó dám tới gần cậu. Beomgyu hứa đó.
Đôi mắt Yeonjun long lanh nước mắt nhìn vào Beomgyu. Beomgyu nhìn vào đôi mắt ấy, có cả niềm tin lẫn hy vọng đối với nhóc. Beomgyu như thôi miên, gương mặt phúng phình ngẩn ngơ nhìn vào ánh mắt ấy. Lại như thế nữa rồi, tim nhóc sao đập nhanh thế này.
Suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ, ở trên người mình nhưng lại rung động vì người khác Beomgyu nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BeomJun ] Nhật ký yêu đương
FanfictionMỗi ngày Choi Beomgyu thương Choi Yeonjun nhiều thêm một chút :3