11

1.5K 156 7
                                    

khoảnh khắc vào tối hôm ấy cứ mãi quẩn quanh trong tâm trí. có lẽ đó chỉ là một chốc bông đùa để bẻ gãy bầu không khí tẻ nhạt. chắc là anh chẳng thèm nghĩ ngợi gì đến điều này. heeseung biết không, còn em, em thực sự rất để tâm đến chuyện xảy ra vào đêm hôm đó. là vào một ngày bình thường, vài cử chỉ dung dị lại khiến cho lòng em rộn ràng hơn bao giờ hết.

cũng đã gần một tuần em không gặp anh. mỗi sáng đi học em đều để mắt xem có thể tình cờ thấy anh dưới cổng hoặc sân trường hay không. nhưng hầu như không có. đến trưa em lại chỉ mãi mê tìm kiếm bóng dáng ai kia trong hàng nghìn bộ đồng phục. lạ thay, dù em có cố tìm cách mấy cũng chẳng thấy anh đâu.

"shinri, thẩn người ra đấy làm gì, lại ngồi với mình này."

ye eun, cô bạn thường hay trò chuyện cùng em. ngay từ lúc mới nhận lớp thì ye eun đã luôn cởi mở như vậy. lại còn bắt chuyện trước. có lẽ nhờ cô bạn này mà em chẳng còn cô đơn khi bước chân vào một môi trường lạ lẫm.

có điều, bọn em cũng chỉ dừng lại ở mức bạn bè bình thường. nói không thân thì cũng không hẳn, mà nói là bạn thân thì cũng không phải.

"mình cứ thấy mỗi giờ giải lao cậu lại tìm ai đó phải không?"

tự dưng nhỏ hỏi vậy lại khiến em có chút lúng túng trong lòng. ngờ đâu biểu hiện tìm người của em lại rõ rệt đến vậy.

"mình chỉ đang tìm chỗ ngồi thích hợp thôi."

"ềyyy, nếu như vậy thì sau này cậu không cần bận tâm nữa. mình đây là chuyên gia tìm chỗ ngồi lí tưởng để dùng bữa đó."

ye eun nói rồi tự mãn mà cười. em vì sự tràn đầy năng lượng của cô bạn mà cuốn theo, cười lúc nào không hay.

không lâu sau đó bọn em trở về lớp. đến gần cuối, lại có tiết học mà em không thích. nói thẳng ra là không giỏi cho nên mới không thích ấy nhỉ. chính là hoá học. thành thật mà nói em dở tệ môn này.

đeo balo lên vai. từ từ rời khỏi lớp học. em cũng không rõ mình có thể đi đâu được vào giờ này. nhưng cuối cùng một ý tưởng chợt loé lên trong đầu.

nơi yên tĩnh nhất bây giờ có lẽ là sân thượng.

không chần chừ, em nhanh chân chạy lên tận tuýt trên cao của sân thượng. đằng ấy có mấy cái bàn, cái ghế được xếp gần kề nhau. em vội đi đến đặt lưng xuống mà không bận tâm điều gì. nhắm mắt lại, hít thở thật sâu, chuẩn bị đánh một giấc cho đến khi chuông reo.

"này, em đang làm gì ở đây vậy?"

em giật mình, mở to đôi mắt. thấy lee heeseung đang cuối đầu nhìn em. vài giây sau đó em chưa thể hoàng hồn. chẳng lẽ trình độ ngủ mơ của em đã đạt đến đỉnh điểm rồi sao. chỉ mới đó thôi mà có thể mơ một giấc mơ đẹp đến như vậy.

nhưng để chắc chắn hơn, em đưa tay tự đánh vào má, hành động ngu ngốc vừa rồi lại khiến em phát lên một tiếng "a". cũng bởi vì gương mặt vừa rồi của bản thân bị đau. vậy mới biết được hoá ra đây chẳng phải là mơ.

"heeseung? anh làm gì ở đây?" em ngồi dậy nhìn anh.

"anh hỏi em mới đúng. em làm gì ở đây vào giờ này, chẳng phải đang trong tiết học sao?"

|heeseung x you| muốn được cùng nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ