Chương 3

172 26 35
                                    

" Takemichi con nghĩ như thế nào về việc đi dạy ở trường ?"

Bà Hanagaki ngồi gọt táo trên bàn bỗng lên tiếng, cậu chuẩn bị đưa miếng táo thơm ngon kia thì nghe mẹ cậu nói thì bất chợt khận lại, cậu hạ miếng táo xuống mà nhìn mẹ cậu:

" Cái gì mà đi dạy chứ ? Mẹ đùa con à ??"

Chắc chắn đây là câu nói đùa rồi bởi vì nhìn cái bản điểm hồi cấp 2 với cấp 3 của cậu.....thôi không nói nữa.

Nhưng có vẻ câu trả lời của bà Hanagaki đi ngược lại với điều Takemichi nghĩ

" Không ! Mẹ không đùa ! Hồi chiều cả ba và mẹ có nhận được cuộc gọi của hiệu trưởng trường cấp 3 của con kèm lá thư mời con đến dạy trường. Con suy nghĩ như thế nào ? Hiện giờ mẹ vẫn chưa trả lời trường, con có muốn đi dậy không ?"

Á à lo cái gì chứ, tưởng mẹ bắt con phải kiếm trường nào đó dạy chứ ! Đâu có ngờ gặp ngày một trường khá phổ biến mời mà còn là trường cấp 3 của mình chứ ! Ngu gì không đi !

Nhưng mà cũng cần phải suy nghĩ về quyết định này, bởi vì một khi quyết định thì không thể quay đầu vào bờ được

"Con sẽ suy nghĩ lại, sáng ngày mai con sẽ cho mẹ đáp án !"

" Ừm, bây giờ con lên phòng nghỉ ngơi đi, ở trên máy bay từ sáng đến giờ cũng mệt rồi nhỉ?"

"Con biết rồi !"

Takemichi bước lên cầu thang rồi đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa cậu dùng lực rất mạnh nhưng đến khi cửa sắp chạm thì cậu lại nhẹ nhàng đóng lại.

Takemichi:Hứ ta đẹp chứ đâu có ngu, nhớ hồi đó đóng cửa mạnh một cái má xách cây chổi lên thẳng phòng mình luôn ༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Sau khi đóng cửa lại thì Takemichi tiến lại cái bàn, nhìn sơ căn phòng từ khi cậu khi thì nó vẫn không cũ, có lẽ là do mẹ Takemichi thường xuyên dọn dẹp rồi.

Thở dài một cái rồi Takemichi ngồi lên ghế, mở hộp bàn ra lấy một cuốn album khá cũ kia. Mở từng trang, bỗng nhiên kí ức từ hồi đi học ùa về cùng nhau tấn công vào Đại não của Takemichi. Khiến cho  Takemichi có lúc cười rồi có lúc buồn. Vì những kí ức từ hồi đi học lúc nào chẳng đáng nhớ...

Nhớ hồi cấp 3 Takemichi từng rũ người bạn thơ ấu của mình là Takuya Takuya Yamamoto thường xuyên đi trốn học với nhau. Trốn học nhiều đến nổi giờ đi ra quán game hay quán ăn nào đó chắc hẳn khi nói về bộ đôi trốn học thì đảm bảo ai cũng biết.

Rồi tấm ảnh bên trái là tấm ảnh hồi lúc Takemichi học lớp 10 nè, Takemichi nhớ không làm là lúc này cậu được đàn anh khối trên chỉ bảo trong môn vẽ nè. Không biết ai đã chụp vậy nhỉ ? Chụp gì mà xấu thật chụp đúng lúc mặt mũi Takemichi tàn là màu mè không ! Takemichi không phục ! Takemichi dỗi !

Nhìn xuống dưới là thấy ảnh Takemichi thi chạy cho trường và được hạng nhì, nếu lúc đó không có người chơi dơ thì đáng lẽ trường Takemichi đã hạng nhất rồi ! Nhắc đến đấy thì cậu vẫn còn cay cú lắm !!!

Takemichi lật qua thêm một trang nữa. Nhớ không lầm là tấm hình này được chụp vào lúc lớp 11, đây có thể được coi là năm Takemichi được tự do nhất ! Trốn học, đánh nhau, chọc chó, đua xe, troll thầy cô, đi phượt,... Đây là cái năm huy hoàng nhất đối với Takemichi, cái năm cậu không sợ gì hết, lúc đó Takemichi cực kì nổi loạn, Takemichi có thể làm những gì cậu thích với điều kiện là không được quá làm quá giới hạn, việc học luôn luôn cân bằng(mặc dù không được điểm tuyệt đối nhưng vẫn đủ lên lớp).

Lật qua trang kế là hình ảnh Takemichi nhận cup giải thưởng bộ môn Văn. Cậu còn nhớ in cái ngày mà cậu nhận giải đó là vào năm lớp 12, Takemichi là một người yêu thích văn học cái đẹp trong cuộc sống nên cậu mới chú trọng vào văn đó là lí do tại sao cậu được trường cử đi thi. May mà là đề năm đó không quá khó để làm nhưng nếu không đọc kĩ đề thì có thể dẫn đến thất bại.

Đề bài là: Hãy kể lại một câu chuyện mà em cảm thấy thất vọng hay hạnh phúc mà đã từng trải qua trong cuộc sống hiện thực.

Xin nhắc lại câu đã từng trải qua nha !

Nhìn cái đề rất dễ nhưng nó khiến cho rất nhiều thí sinh năm đó bị trượt, người ta cho 3 tiếng để làm nhưng vẫn có rất nhiều người trượt. Takemichi cũng đã xém trượt bởi vì trong phòng thi lúc đó cậu không hề nhớ những gì mình từng trải qua cả, cũng không thể trách Takemichi được vì trong phòng thi lúc đó rất là ngộp, kèm theo tiếng bút, tiếng giấy, tiếng đồng hồ kêu nó...thật sự rất ấp lực, Takemichi dường như là muốn bỏ cuộc.....

Nhưng trong một khoảng thời gian nào đó Takemichi vô tình nhớ ra được một chuyện mà cả đời này cậu không thể quên được. Vô tình nhớ ra câu chuyện đó, Takemichi không nhanh không chậm mà cầm cây bút lên mà bắt đầu viết, thời gian đã không còn nhiều nữa mà bài trong đề còn kêu ghi ít nhất là 3 trang giấy khiến cho Takemichi phải vận dụng hết tất cả những gì mình nhớ mà áp dụng ra hết ! Lần này Takemichi có một ván cược với thời gian nếu chậm một giây thì cậu sẽ chết còn nếu chưa đến một giây thì Takemichi có thể sống, đây là một ván cược rất là mạo hiểm !!!

Khoảng khắc cậu vừa đặt bút xuống thì tiếng chuông thông báo đã reo lên.

Ván cược này....cậu đã thắng !

[Fanfic TR] [Alltake]Sensei! Cá biệtWhere stories live. Discover now