Chương 2

192 29 22
                                    

"Ta lại gặp nhau rồi!"

****

Hanagaki Takemichi là cậu thanh niên mới 26 tuổi còn tr*nh và chưa có mối tình vắt vai nào,hiện giờ cậu chỉ là một thanh niên vừa mới đi du học ở Mỹ về,lấy được bằng tốt nghiệp trường University of Pennsylvania.

*University of Pennsylvania (gọi tắt là Penn hoặc UPenn) được sáng lập bởi Benjamin Franklin, một trong những nhà lập quốc Hoa Kỳ. Trường tọa lạc tại trung tâm thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania. Trường có thế mạnh về các ngành khoa học cơ bản, nhân học, luật học, y dược, giáo dục học, kỹ thuật và kinh doanh theo một chương trình giáo dục khai phóng hiện đại.*

Sau khi tốt nghiệp thì cậu liền đi về Nhật Bản,cậu chỉ yếu là về thăm mọi người mà thôi, dự định của chỉ về thăm mọi người sau đó đi du học tiếp để lấy bằng thạc sĩ nhưng dự định của cậu sẽ bị thay đổi rồi đây.

Khi vừa về cậu liền đặt vé taxi mà chạy thẳng về nhà để thăm những người sinh ra cậu. Trên đường đi, Takemichi ngắm cảnh tự ngẫm mọi thứ ở đây thay đổi quá mặc dù cậu mới đi được 8 năm nhưng khi cậu về ở 8 năm sau thì mọi thứ ở Nhật Bản có sự thay đổi một chút.

Ví dụ như quán bán mì của dì Kawata hồi đó cậu thường ghé qua ăn trực chẳng hạn, 8 năm trước nó chỉ là một tiệm nhỏ,chỉ có người ở đây mới biết, nhưng 8 năm sau nó đã thay đổi , nó đã được bán rộng rãi hơn và có nhiều chi nhánh khác nhau nữa.

Hoặc là miếng đất hoang ở bãi đất trống chẳng hạn 8 năm trước cậu thường trốn hoặc chạy qua đây chơi đá banh với mấy thằng trong xóm, 8 năm sau nó đã trở thành một khu tắm suối nước nóng.

Đúng là thời gian không chờ một ai

Cứ ngắm cảnh mãi mà không biết mình đã tới ngay trước hẻm nhà mình. Cho đến khi bác tài gọi thì cậu mới hoàn hồn lại

"Chúc bác một ngày tốt lành!"cậu nói với bác tài xế xong rồi bước vô con hẻm.

Nhà Takemichi không giàu mà cũng không nghèo, chỉ có thể đủ ăn đủ qua ngày thôi, mà những người trong xóm cũng rất thân thiện ấy nha

"A anh Takemichi về rồi!"

Bỗng có một thằng nhóc 14 tuổi đứng trước mặt cậu rồi nói lớn, những người xung quanh nghe thấy đều dừng những việc đang làm may quay đầu ra nhìn.

Cậu cười nói:"Lâu quá không gặp mọi người rồi!"

Và ngay sau đó có rất nhìu hàng xóm của cậu bu lại cậu,những đứa nhóc hồi đó Takemichi rủ đi trốn học giờ ai cũng lớn rồi, mấy bà hàng xóm hay ship cậu với cô bé xóm bên dường như càng ngày càng bà tám hơn nữa, còn cô bé xóm bên nghe nói đã có bạn trai nên họ không ship nữa

"Trời ơi Takemichi bây giờ lớn rồi chú mày không còn để tóc vàng trẻ trâu như xưa nhỉ?"

Bác đầu xóm xoa đầu cậu nói

[Fanfic TR] [Alltake]Sensei! Cá biệtWhere stories live. Discover now