Đầu óc Thịnh Hạ tê dại, ý thức vừa mơ hồ lại hỗn độn, cô đã chẳng còn phân biệt được đâu là trong mơ đâu là thực tại nữa, hay đang quay lại viễn cảnh của bốn năm về trước.
Cô chỉ nói một câu, là những gì cô muốn nói với người đàn ông trong mộng này suốt bốn năm nay:
"Anh Đông... anh đừng... hung dữ như vậy... có được không?" Giọng nói của cô mềm mại kèm theo âm mũi nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương: "Em sợ... lần nào anh cũng hung dữ như vậy ..."
Lạc Hàn Đông mủi lòng vươn tay nắm lấy cằm cô, in lên môi cô một nụ hôn, giọng khàn khàn:
"Được."
Trong giấc mơ trước đây của cô, người đó chưa bao giờ đáp trả cô. Lần này đột nhiên được đáp lại Thịnh Hạ bỗng trở nên vui vẻ, lúc làm chuyện đó còn chủ động nâng mông đón lấy vật nóng bỏng của người đàn ông.
Điện thoại trong túi Thịnh Hạ liên tục đổ chuông, người gọi đến là Trần Phấn.
Cùng lúc đó, điện thoại của Lạc Hàn Đông cũng có cuộc gọi nhỡ từ Hàn Gia Phàm. Nhưng bầu không khí trong phòng đang nóng hừng hực, không ai ngừng lại được.
Thịnh Hạ bị anh ấn lên tường, cô chủ động hôn lên môi anh, kỹ thuật còn ngây ngô chỉ biết vươn đầu lưỡi nhỏ của mình tiến vào thăm dò khoang miệng của người đàn ông.
Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
Lạc Hàn Đông bị nụ hôn của cô khiến cho gậy thịt càng cương cứng hơn, anh bóp chặt lấy eo cô, hung hăng mãnh liệt cắm sâu vào bên trong.
Thịnh Hạ gục xuống bả vai anh không ngừng run rẩy nỉ non: "A ... anh Đông ... Chậm một chút ... ưm...ư..."
Mồ hôi trên người Lạc Hàn Đông chảy ròng ròng, đè xuống giường đâm liên tiếp mấy chục cái, đến khi cơ thể Thịnh Hạ đạt đến cao trào, anh mới bắn vào giữa đùi của cô.
Anh thở dốc, cúi đầu hôn lên môi cô.
Như muốn dạy Thịnh Hạ cách hôn môi, anh ngậm lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng cắn mút môi cô, động tác vừa tinh tế lại chậm rãi, anh vừa hôn, vừa ôm cô vào trong phòng tắm.
Có lẽ do tác dụng của thuốc, Thịnh Hạ luôn quấn chặt lấy anh. Những nụ hôn dày đặc rơi xuống khuôn mặt đẹp trai ấy. Khi dòng nước ấm từ trên dội xuống, có vẻ như Thịnh Hạ đang khát bèn vươn cái lưỡi nhỏ ra liếm liếm như một chú mèo con.
Mái tóc ướt sũng, khuôn mặt nhỏ ngẩng lên, lông mi dài và cong, chiếc lưỡi phấn nộn vươn ra liếm nước từ vòi hoa sen, cái cổ thon dài ưỡn cao, lộ ra đôi bồng đảo đầy đặn, nhũ hoa cũng run rẩy căng cứng dưới dòng nước ấm.
Cô uống nước xong thì liếm liếm môi nhỏ, sự gợi cảm tỏa ra vô tình khiến Lạc Hàn Đông ngay lập tức liền có phản ứng.
Lạc Hàn Đông đẩy người cô áp vào tường, cắn chặt môi cô, những giọt nước cô khó khăn lắm mới uống được lại bị anh mút hết vào miệng mình. Thịnh Hạ ở trong ngực anh nhỏ giọng nức nở, bầu ngực đầy đặn phập phồng cọ sát với lồng ngực rắn chắc.
Lạc Hàn Đông kéo tay cô đặt sau gáy anh, ôm chặt cô vào lòng, áp người vào tường lần nữa cúi xuống hôn lên môi cô.
Thịnh Hạ bị hôn nhiều đến nỗi rên rỉ ra tiếng, hoa tâm cọ sát với cự vật sừng sững giữa chân.
"Em muốn không?" Lạc Hàn Đông hôn lên cổ cô, càn rỡ liếm mút, ngậm lấy quả đào căng tròn, dùng đầu lưỡi liếm mút nhũ hoa xoăn cứng của cô.
"A a ..." Thịnh Hạ bị liếm đến toàn thân run rẩy, trong miệng thút thít: "Muốn..."
"Em muốn gì?" Lạc Hàn Đông đem côn thịt cọ sát giữa hai chân cô, nghiến răng chịu đựng không cắm vào: "Nói cho tôi biết, em muốn cái gì?
Khóe mắt Thịnh Hạ đỏ bừng, ngón tay bám vào ngực anh, cơ thể ngứa ngáy: "Anh Đông ... muốn..."
"Em muốn gì?" Lạc Hàn Đông quyết tâm bắt cô nói ra bằng được, đỡ côn thịt đặt ngay cửa huyệt rồi lại rút ra.
Cơ thể Thịnh Hạ nháy mắt trống rỗng, khó chịu đến mức không ngừng vặn vẹo, cô mở to đôi mắt mê man nhìn anh, nước mắt rơi xuống: "Muốn... anh Đông..."
YOU ARE READING
[CaoH] Quấn Quýt Không Rời
Ficción GeneralTác giả: Tô Mã Lệ Bản raw: Full (99c) Nguồn: PO18 Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Song xử, Ngọt sủng, Cẩu huyết, Hắc ám, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu đài, Duyên trời tác hợp, Lôi, 1v1 📖 Văn án 📖 Một nữ sinh cấp ba nhất thời...