Part 4

727 7 0
                                    

Những bậc cuối của chiếc cầu thang lơ lửng lần lượt biến mất, họ không thể không chạy theo bậc thang dẫn tới cửa ra. Garl dõi theo bóng lưng của Tu và Đỗ Trạch, nhìn hai người càng lúc càng xa, tên hề nhảy qua nhảy lại làm trò, hai chóp mũ đen đỏ trái rung phải lắc. Y chỉ còn lại một mình, cô đơn diễn kịch trong bóng tối.

.

“Ngươi là tương lai cuối cùng của chúng ta.”

.

Tiếng nói lanh lảnh của Garl vọng tới từ đằng xa, Đỗ Trạch quay đầu lại thì thấy hình bóng nhỏ bé của Chủ thần Chu Nho cô độc đứng trong bóng tối, y còn làm mặt quỷ trêu chọc họ.

.

“Ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua được.”

.

Bóng đêm nuốt lấy tiếng nói của Garl cùng hình bóng khom mình cúi chào.

.

Dù đã trở lại đại sảnh tròn, hình bóng cô đơn vào những phút cuối của Chủ thần Chu Nho vẫn đọng lại trong đôi mắt Đỗ Trạch. Trong tất cả các chủ thần, Đỗ Trạch có cảm tình với Chủ thần Chu Nho nhất, dẫu cho nguyên nhân xuất phát là bởi vì Tu là Chu Nho cuối cùng còn sống sót thì việc Garl hết mực tốt với Tu vẫn là sự thật không thể bàn cãi. Nhìn thấy hình ảnh cô quạnh xót xa như thế, Đỗ Trạch thậm chí còn trỗi lên xúc động muốn làm vài việc gì đó cho Garl. Cậu nhịn không được nhìn sang Tu cũng đang hơi xúc động — Nếu manh chủ trở thành thần tối cao, có lẽ hắn sẽ cứu vớt được chủng tộc đáng thương kia?

.

“Đỗ Trạch tiên sinh!”

.

Một tiếng gọi vang lên từ bên trái phía sau, Đỗ Trạch quay đầu thì thấy chị em Ma tộc đang phấn khích vẫy tay với cậu, còn Enoch thì đã nhanh như chớp lao tới trước tiên.

.

“Hê! Người anh em, ngươi không có việc gì —— Á!!!”

.

Enoch kêu lên thảm thiết, gã chỉ vào Chu Nho đứng cạnh Đỗ Trạch mà la lớn: “Ngươi, sao ngươi lại ở đây?!”

.

Bấy giờ Đỗ Trạch mới sực nhớ ra mọi người ở đây đều chưa từng thấy hình thái Chu Nho của Tu, mà tên đạo tặc trước mắt vẫn chưa biết Chu Nho gã từng chọc phải chính là Tu. Lúc trước ở di tích Chu Nho, manh chủ bức bối vì phải chờ bên ngoài Bánh Xe Thời Gian tận bốn năm, đang ở trong trạng thái hết sức căng thẳng, thế mà tiểu đội đánh thuê báu vật do túc địch quân cầm đầu nhằm lúc nào không nhằm lại chọn đúng phóc thời điểm đó mà nhào tới. Sau đó, người anh hùng Enoch này chỉ dùng vài câu nói đã làm cho Tu bạo phát, hành cả tiểu đội đánh thuê đến nỗi suýt chút nữa phải để lại di ngôn nơi đó, thật không hổ là tên bán đứng đồng đội chuyên nghiệp —— khoan đã.

Đam mỹ hoàn 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ