Chương 57: Tuyệt trần vi noãn.

4.6K 128 4
                                    




“A tỷ?”. Thấy ngựa dừng trước Tuyệt Trần sơn trang, Nhược Cẩm cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong, Như Lăng hoảng hốt đuổi theo: “A tỷ, mấy ngày nay ngươi đi đâu, có biết ta lo lắng thế nào không?”.

“Tiểu muội, chúng ta đi, rời khỏi đây có được hay không?”. Nhược Cẩm mở miệng, trong mắt tràn đầy ủy khuất.

“A tỷ, vì sao?”. Như Lăng đột nhiên hiểu ra: “Lẽ nào ngươi đi gặp ngựa hư rồi?”. Lặng lẽ nghẹn ngào, nước mắt của Nhược Cẩm nhịn không được rơi xuống.

“A tỷ, ta nghĩ sự tình không phải đơn giản như vậy”. Thanh âm của Như Lăng không khỏi khiến Nhược Cẩm chấn động: “Mấy ngày ngươi đi mất, Lý đạo trưởng dẫn theo rất nhiều ni cô đến sơn trang ở tạm, còn dẫn theo mẹ của con ngựa, ta còn đặc biết hỏi Lý đạo trưởng ngày ấy rốt cuộc ở Hoa Đào am đã xảy ra chuyện gì…”.

“Tiểu muội, những điều này ta không muốn nghe nữa…”. Nhược Cẩm cười buồn bã: “Cho dù ngày ấy không phát sinh chuyện gì thì làm sao? Chỉ cần hắn nhớ tới chuyện cũ, trong lòng của hắn chỉ có Nhã nhi, đâu có khe hở cho ta?”.

“A tỷ…”. Như Lăng hoảng sợ lắc đầu: “A tỷ, ngươi nghe ta nói hết đã”.

“A tỷ chỉ hỏi ngươi, ngươi có đi cùng ta hay không?”. Nhược Cẩm đột nhiên nghiêm túc nhìn Như Lăng: “Ta không nghĩ ở lại đây thêm một phút nào nữa”.

“Ta… ta không thể… Mộ Phong hắn…”.

“Được! Tiểu muội ngươi ở lại, ta thu thập hành lý xong đi ngay!”. Nhược Cẩm phẫn hận quát, giận giữ tiến về hướng nội đường.

“Nhược Cẩm, coi như ngươi muốn đi cũng có thể nói với ta mấy câu chứ?”. Uyển Hề bỗng ngăn lại Nhược Cẩm, cười nhạt một cái.

“Nếu ngươi muốn nhắc đến nàng, một câu ta cũng không muốn nghe”. Nhược Cẩm lạnh lùng trả lời. Uyển Hề khẽ lắc đầu: “Ta không nhắc tới nàng, có thể nói chuyện một lúc không?”.

“Được…”.

Uyển Hề mang Nhược Cẩm đến hậu viện, bình tĩnh nhìn nàng: “Hoàn Nhan Nhược Cẩm mà ta biết sẽ không mất bình tĩnh như hôm nay”. Nhược Cẩm buồn bã lắc đầu: “Ngươi không rõ… lần này thật không giống với… công chúa Niệm Nhã kia… thật ra.. thật ra… thật ra là…

“Có rằng buộc không rõ ràng với Mộ Thanh phải không?”, Uyển Hề khẽ thở dài: “Kỳ thật cho dù có rằng buộc thì sao? Nhược Cẩm, ngươi có từng bình tĩnh nghĩ qua, nếu Mộ Thanh thật sự muốn lấy Niệm Nhã muội muội, vì sao phải mượn cớ chuẩn bị khai chiến với Tây Hạ mà chậm trễ hôn sự?”.

“Ta…”. Nhược Cẩm chấn động: “Thế nhưng… ta chung quy là thua, trước mặt Nhã nhi, vĩnh viễn đều là ta thua…”.

“Nhược Cẩm… ngươi thật quá coi thường chính mình, cũng quá xem thường Mộ Thanh…”. Uyển Hề ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt đẫm lệ của nàng: “Ngẫm lại xem, lúc trước vì sao ngươi thích nàng? Qua nhiều sinh ly tử biệt như vậy, nếu nàng thật sự là người ba tâm hai ý liệu nàng có còn là Duyên Lăng Mộ Thanh trong lòng ngươi không?”.

Ướt lệ nhắm mắt, trong lòng tê dại, Nhược Cẩm nhớ lại mỗi chữ mỗi câu đầy khí phách mà Mộ Thanh từng nói, ấm áp như ánh mặt trời.

“Hoàn Nhan Nhược Cẩm, ta chỉ nói một lần, cho dù có một ngày ngươi muốn giết ta, ta cũng sẽ không rời bỏ ngươi… Ta không muốn trên đầu ngươi có bất kỳ một sợi tóc bạc nào nữa!”.

“Mười ngón tương khấu, hứa hẹn suốt đời. Mặc kệ tương lai có xảy ra chuyện gì, ta đều cùng ngươi…”.

“Cả thiên hạ này ta chỉ muốn có ngươi!”.

“Duyên Lăng Mộ Thanh ta cuộc đời này, phụ tẫn người trong thiên hạ cũng không phụ Hoàn Nhan Nhược Cẩm ngươi”.

“Ngươi, Hoàn Nhan Nhược Cẩm, đời này kiếp này đều là vợ của Duyên Lăng Mộ Thanh ta, không cho ngươi chạy, bằng không bất luận chân trời góc biển, ta đều bắt ngươi về”.

……………………………..

[BHTT] [Trường thiên] [Edit] Phồn hoa tự cẩmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ