Phần 3: Nghe tiếng đàn, uất ức bội phần

737 68 12
                                    

Khánh công công lắc đầu cáo lui để cho êm chuyện, nam hậu này quá cứng đầu, e rằng đến lúc hoàng thượng nổi điên lên mà phế hậu thì chỉ có khóc không thành tiếng. Biết bao mỹ nữ trong cung chưa một lần được diện kiến thánh nhan, vậy mà nam hậu lại xem rẻ hoàng thượng, chuyện này đồn ra bên ngoài chắc chắn sẽ ghi lại sử sách ngàn năm.

Phác Trí Mân nổi giận đùng đùng, quay đầu đi vào trong, tiện chân đá một cái vào cánh cửa làm nó rung lên.

Nhìn thấy cây kéo ở gần đó, tiện tay cầm lên cắt nhánh hoa ở gần bên cạnh cho bỏ ghét. Mà thật sự y cũng không biết là y đang bực tức chuyện gì nữa, chỉ biết từ sáng đến giờ nhìn thấy thứ gì cũng không thuận mắt.

- Nam hậu, người không thể cắt thứ này đâu. - Tiểu thái giám đem trà đến cho y, thấy y đang trút giận lên cành hoa liền hốt hoảng.

- Ngươi còn nói thêm một câu, ngay cả đầu ngươi, ta cũng cắt, đừng nói là hoa.

Nhưng đến khi y nhìn lại thì hỡi ôi, đây là chậu hoa thái hậu tặng. Chết mất, Y bực dọc buông kéo xuống. - Thu dọn, thái hậu có đến hỏi chậu hoa thì nói.....nói....nó đi tu rồi.

Tiểu thái giám gãi đầu, chuyện vô lí vậy mà nam hậu cũng nghĩ ra được sao ? Nam nhân thật khó hiểu.

- Nương nương, cơm chiều nương nương còn chưa dùng. - Điền Chính Quốc nhìn thấy y bỏ vào trong giường ngủ liền chạy theo nói líu ríu, tay chân cũng cuống lên hết.

- Ngươi thích thì tự đi mà ăn. - Trí Mân bực mình đi vào trong nằm ở đó mà quấn chăn lại, không hiểu bản thân bị cái gì mà thành ra như vậy.

.....

Mẫn Doãn Kì ngồi ở ngai vàng phê duyệt tấu chương đến khi mặt trời ngã xuống núi mới ngưng. Nhìn cả hoàng cung đã được thắp đèn liền uể oải vươn vai.

Cũng không phải là thuận ý thái hậu mà trốn tránh y, chỉ là hôm nay đúng là quá nhiều việc để làm. Nhưng nếu là bình thường thì hắn cũng sẽ nhín chút thời gian sau giờ thiết triều để đến thăm y, nhưng hôm nay lại ở lì chỗ này, muốn dò xét thái độ y đối với mình ra sao ?

Khánh công công từ tẩm cung của y trở về, mâm quà do Mẫn Doãn Kì sai đem đi, bây giờ đem về không thiếu một món.

Hắn ngạc nhiên, thường ngày hắn đem đến, tuy y có khó chịu, lớn tiếng nói ghét này ghét nọ nhưng cũng nhận, hôm nay sao lại trả về đây ?

- Sao vậy, y không nhận ?

- Dạ không, nam hậu nói.....nói là người không có thành ý, nói người muốn chém muốn giết thì tùy ý, nương nương chờ.

- Còn nhắc gì tới ta không ?

Mẫn Doãn Kì nhìn vẻ mặt áy náy của Khánh công công liền trở nên buồn não nề, thì ra sự vắng mặt của hắn không hề khiến Phác Trí Mân phải bận tâm. Hắn thở dài, đi tới chỗ Khánh công công , nhìn mâm lễ vật rồi nói nhỏ :

- Đem đến cho Vỹ Kỳ quý phi, sau đó nói nàng ấy đến đây.

Ít lâu sau một nữ nhân xinh đẹp, mỹ lệ, tay chân mịn màn, trang phục có chút mờ ám đi đến tẩm cung hoàng đế, vừa lúc Mẫn Doãn Kì mới vừa tắm xong vẫn còn đang được cung nữ giúp thay hoàng bào.

[CV] yoonmin; hoàng hậu giá đáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ