Có lẽ mọi thứ nên bắt đầu lại, từ cái ngày mà Katsuki vô tình rong ruổi trên con dốc ngược ngạo giữa phố phường xô bồ.
Một buổi chiều bớt oi ả, trên cây cầu nọ, bên dưới là con sông.
Nó dừng lại, nhìn màu trời ướm lên nền sông, như ôm ấp nũng nĩu, quằn quện theo làn nước, màu đỏ hồng chẳng gay gắt cũng chẳng ưa nhìn.
Katsuki không phải đứa đủ lãng mạn để dừng lâu và tận hưởng khí chiều đẹp đẽ đó.
Cho tới khi nó thấy ai đó leo lên lan can.
Nó chẳng quan tâm bịch đồ ăn trong tay nữa, ném phăng nó đi. Katsuki lao đến, mạnh bạo kéo con người đó xuống, ngã bịch một cái.
“Mày ngu thế con điên này!” Và Katsuki gào lên.
Con điên đó làm thinh, bất động trên nền gạch đường. Ta thấy mắt nhỏ đó ánh màu hoàng hôn, như muốn nuốt trọn, đằm mình và chết chìm dưới làn nước hẩm hiu đó. Có vẻ nhỏ này thật sự muốn chết, nó thật sự coi cái chết là bến bờ tuyệt đẹp.
Rốt cuộc Katsuki cũng chẳng đợi được nó nói gì, đành vậy, nó là anh hùng, nó phải cứu người, nên nó phải giúp tới cùng.
Katsuki khụy xuống, đưa mặt ngang bằng với nhỏ đó, chân mày nó nhíu lại muốn dính vào nhau, cực kì khó chịu.
“Mắc cái gì mà mày muốn chết? Khùng hả? Sống không chịu sống, tại sao lại chết?” Katsuki cứ nói đi nói lại, nó thật sự không hiểu. Vì sao lại có loại người muốn chết đến vậy? Trong khi nó sợ chết thấy mẹ, chết rồi thì nó không làm anh hùng được nữa. Ít ra nó muốn chết thật hoành tráng, thật ý nghĩa, chứ không vô danh tiểu tốt tự vẫn như vầy.
“Cậu không hiểu, cậu không hiểu, cậu không hiểu gì cả.” Nhỏ đó cuối cùng cũng chịu nói.
“Đi về đồn, tao sẽ nhét mày vào công an, để họ nhét mày vào bệnh viện tâm thần.”
“Tôi đã giết người!”
Katsuki nắm cẳng tay nhỏ đó định lôi nó đi, ai ngờ nó lại nói thế này đây. Đủ bất ngờ để khiến nó đứng khựng lại.
“Vậy tao sẽ nhét mày vào tù.”
“Tôi không muốn, tôi muốn đền mạng cho những người tôi đã giết.” Nhỏ đó thất thanh, khẩn cầu cùng chống đối.
“Nhưng mày đâu có đáng phải chết!”
Katsuki nghĩ vậy, không ai xứng đáng để chết. Bởi vì nó cho rằng cái chết thật tàn nhẫn, cái chết quá đỗi đau đớn. Không một ai, cho dù ngập ngụa trong tội đày, họ cũng không xứng đáng để phải chết đi.
Có lẽ nó nghĩ vậy là đúng.
Cuối cùng nó cũng lôi con nhỏ đó về đồn, chả là trước đó có giằng co đôi chút, nhỏ đó đã mạnh dạn dung bàn tay đó tát vào mặt Katsuki khiến nó giận muốn điên.
Và đó là mọi chuyện.
Katsuki ngỡ ngàng nhìn màn hình TV, hình con nhỏ đó với cái danh tội phạm.
Aizawa thật sự lo sốt vó cho thằng quỷ nhỏ này, ông đã chạy đôn chạy đáo đến nhà tù bắt giữ kẻ sở hữu loại quirk này. Chỉ vừa mới đây lại chạy về, xông vào kiến túc xá của tụi nhỏ để lôi đầu Katsuki ra.
“Vậy là người này đã tát em nhỉ?”
“Đm quirk nó ở bàn tay sao?”
“Đúng vậy, kẻ này có thể khiến tất cả dính phải loại bệnh này qua cách chạm vào họ bằng tay. Có vẻ như cô ta không cố ý, nhưng có một số kẻ vì tư thù cá nhân mà cô ta đã cố ý chạm vào.”
Chỉ vì tư thù cá nhân?
Ích kỉ thật, Katsuki nghĩ.
Rốt cuộc thì giờ đứa phải bị liên lụy là nó, thật không công bằng.
“Thầy đã tra hỏi, cô ta bảo rằng thời hạn dài nhất trước cái chết của căn bệnh này là 3 tháng. Có nghĩa là, tuy theo cơ địa của em mà mầm cây sẽ phát triển nhanh hay chậm.”
Chết lặng.
Bạn học nó nghe xong lại càng trầm xuống. Thật vô vọng, có lẽ họ nghĩ rằng để tìm ra người Katsuki thích, mà cũng thích lại Katsuki thì quá khó.
Chết sao? Nó nghĩ, thật tàn nhẫn.
Những kẻ khao khát được chết thì vẫn tồn tại. Còn nó nào muốn chết cơ chứ. Bỗng nhiên nó sợ lắm, sợ hãi thứ gì đang bao quanh lấy nó. Katsuki muốn về nhà, muốn được ba mẹ ôm vào lòng, nó muốn co người rụt trong vòng tay ba mẹ, những nơi thân thuộc nhất.
Nhưng nó biết, vòng tay đó trước khi chạm đến nó, thì nó phải nhìn những giọt nước mắt quặn thắt cả lòng từ họ.
Thật hỗn độn.
Xoay vòng.
Xoay vòng.
Xoay vòng.
Dừng lại, dừng lại đi, trước khi nỗi sợ chà nát ông trời trong nó.
“Kacchan, đừng lo lắng, tớ sẽ giúp cậu.”
Là ai? Là ai gọi nó? Nó ghét giọng nói này, như đang khinh thường nó.
“Mẹ mày nói ai lo hả? Tao không có sợ, tao tự giúp tao, đéo cần mày thằng khốn mọt sách.” Nó lại bạo ngược, đứng phắt dậy đẩy mạnh cái thằng đầu xanh kia ra. Nó nhìn vẻ lo lắng của thằng đó, lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng coi tao không ra gì, chỉ duy nhất thằng khốn Deku.
Lúc nào cũng vậy, Midoriya là người duy nhất mà Katsuki không thể dùng cái vỏ bọc mạnh mẽ nó tốn công gầy dựng. Như thể có một thế lực nào đó, khiến nó phải phô bày nỗi yếu ớt nhất của mình. Nó ghét điều đó, càng thêm ghét Deku.
Katsuki giận đùng đùng, tìm thấy cái đầu đỏ chót đằng kia liền đi lại nắm tay nó kéo lên lầu.
“Đi Kirishima, hôm nay t sẽ kèm mày học, chỉ tao với mày.”
Ồ, thì ra là vậy.
Katsuki đang tự lực tìm kiếm kẻ đang cư trú trong tim nó. Bắt đầu bằng người kề cạnh nó mỗi ngày, Kirishima Enjirou. Bởi vì ai cũng hiểu, nên không ai hỏi han hay chen ngang giữa họ.
Có lẽ trừ mỗi Izuku, cứ nhìn mãi, nhìn mãi, đến khi Katsuki đi mất.
Không cam lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nát tươm (Dekubaku)
Fanfictruyện về thằng Katsuki dính hanahaki nhma nó còn không biết nó thích đứa nào mà lại dính cái bệnh chó má này. Dekubaku sẽ thành đôi nhma trước đó có hint với Kiri và Todo. Nát tươm ở đây là nói về hoa từ mồm thằng Katsuki ho ra, vì nó dính nước dãi...