Chap 5_Thông tin

145 25 2
                                    

Xin chào. Lâu rồi không gặp
Tôi đã ngâm chap này quá lâu rồi...
Đền bù bằng 2 chap nhe.

____________

Sau cái ngày tai hại hôm trước đó, Kazutora hạn chế đi chơi với lũ "giặc" kia.

- Sao mày cứ đi kè kè bên tau vậy??_Kira mắt cá chết nhìn thằng bạn thân cao hơn mình nửa cái đầu, đã vậy còn ôm khư khư lấy eo mình không rời, hỏi.

- Chuyện dài lắm, tao không kể đâu.

-...Ủa em???_Akira bĩu môi, định một cước đá văng con hổ kia ra, nhưng chợt nhớ ra 1 chuyện.

- Ê, biết gì chưa, Touman tuy mới lập mà đã nổi lắm luôn á!!_Nhỏ bép xép.

- Gì??_Touman á? Nhưng bữa trước vừa nói con nít con noi, lo tập trung học hành kia mà?! Touman pha ke lòi đâu ra thế?!

- Mày không biết hả? Thân nhau lắm kia mà..._Nhìn cái mặt đơ đơ ra của Kazutora, Akira kinh ngạc. _ Đừng bảo là...Tụi nó không hề nói gì với mày nha?

- Không phải không nói..._ Lòng em rối bời.
Quái, rõ ràng hôm trước đã thống nhất là không lập kia mà? Chẳng lẽ em không đáng tin để họ nói ra sự thật sao? Không được!! Em phải đi hỏi cho ra nhẽ!!

Nghĩ là làm. Em liền kéo theo cô bạn cho có bè có cánh, chạy đến nơi Touman thường tập trung - đền Musashi.

- Chờ...chờ đã nào Tora!! _ Kira bị kéo đi bất ngờ đến mức, gọi em còn không kèm theo cả hậu tố luôn.

- Ơi ơi ơi, sao vậy? _ Em đột ngột dừng lại, khiến cho cô bạn bị kéo chạy theo sau đâm sầm vào lưng, suýt chút nữa là đè lên nhau ngã dúi dụi.

- Bất lương là phải hợp buổi tối chứ!!

- À, ừ, quên mất! Thế giờ có qua gặp họ luôn không hay...

- Thôi, chắc gì giờ này họ đã rảnh để tiếp 2 đứa mình..._Kira đột ngột siết chặt tay em, trầm mặc đáp.

- Ừ..ừm...Vậy mình về nhé? Tối qua sau...

- À, tao còn đi chợ nữa, tối nay đã có gì ăn đâu! Cứ về trước đi, để tối đi được thì phải xong bài và xong việc nhà đã chứ! _ Nói rồi, không để em phản ứng lại, nhỏ đã đánh bôm bốp vào vai rồi chạy ngay đi.

____________

- Mày là người trùng sinh, có đúng không?

-...Mày trúng ngải à?! Hỏi kiểu đ*o gì linh tinh vậy?!

- Nhưng rõ ràng...

- Thôi đi. Mày đọc nhiều truyện quá 181 phút rồi đấy! Về đi, Ema gọi tao rồi.

- Mày đứng lại đã, Sano Manjirou..!!!_Cô bé xinh đẹp kia ấn dúi đầu cậu nhóc tóc vàng cao xêm xêm mình xuống, gắt lên.

-..Lại gì nữa..? _ Có vẻ khó chịu rồi, cậu nhóc kia không thèm nể nang gì mà hất mạnh tay Kira.

- Cậu...tính làm gì Tora chứ? Chẳng phải là mọi người đã đủ khổ rồi sao?

-...Sao lại nói là làm gì kia chứ?! _ Cuối cùng cũng không giả vờ giấu giếm nữa, Mikey nở nụ cười trào phúng _ Tora là bảo bối, là báu vật tôi trân quý nhất. Chỉ là...quay về đây có chút chuyện cần xử lý...

[All Kazutora] Mọi người cứ như được trùng sinh vậy!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ