Tích... tắc...Tích...tắc....
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tường, không ngờ được bây giờ đã hơn 1 giờ sáng. Anh lại bị mất ngủ ư? Không thể nào! Anh bật dậy ngồi trên giường, đảo mắt nhìn xung quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc này, vẫn là chiếc giường ấm áp, mềm mại này nhưng vì sao lại cảm thấy xa lạ, trống vắng thế này? Anh chợt nhìn qua khoảng trống phía bên phải giường. Mọi thứ vẫn còn đó nhưng bóng dáng một người con trai luôn quấn quýt bên anh, luôn làm nũng với anh mỗi khi cậu vòi vĩnh một điều gì, cứ tối đến đi ngủ lại dang rộng vòng tay ôm anh vào, sống chết nhất quyết không chịu thả ra khiến anh chỉ có thể thở dài ngao ngán vì độ dính người của cậu nay đã không còn nữa. Mùi hương sữa nhàn nhạt quanh quẩn khắp nhà nay đã vơi đi, thay vào đó là mùi bạc hà của ngọn nến sáp mà anh định mua làm quà tặng cậu
Anh bật cười một tiếng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má vốn đã gầy gò nay lại hốc hác, tiều tụy đi trông thấy rõ. Anh cuối cùng cũng biết lí do tại sao mình lại mất ngủ rồi. Thật không ngờ chia tay nhau đã hơn một tuần rồi mà cậu vẫn có thể ảnh hưởng sâu sắc đến anh như vậy. Là do cậu chiếm giữ một vị trí không thể xóa nhòa trong tim anh hay là do anh đã quá lụy tình?
Anh ngắm nhìn từng hạt mưa rơi qua cửa sổ. Đáng lẽ khi ngắm mưa, tâm trạng người ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, thư giãn nhưng sao anh lại cảm thấy nhức nhối, đau lòng trong người như thế này. À phải rồi, ngày cậu và anh chia tay, trời cũng đổ mưa như vậy. Ngày hôm đó cả bầu trời lẫn lòng người đều xám xịt. Anh còn nhớ rõ hai người đã cãi nhau một trận thật to. Anh không kìm được mà phát tiết ra hết những uất ức trong lòng mình rồi còn quát to đuổi thẳng cậu ra khỏi nhà. Thật không ngờ một người vốn trầm tính như anh lại có ngày không màng đến thể diện mà thét lên như vậy. Cậu đứng trân trân như trời trồng, khóe mắt đỏ ửng, ươn ướt nước mắt hiện rõ sự ngạc nhiên lẫn tổn thương. Bàn tay cậu dần nắm chặt lại thành quyền, cả người run lên.
"Được!!! Đi thì đi! Hi vọng anh nhớ rõ ngày hôm nay, Yoon Jae Hyuk!"
Nói rồi, cậu dứt khoát quay người rời đi, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn anh thêm lần nào nữa. Anh ngồi thụp xuống, trong đầu hiện lên từng đoạn kí ức từ lúc hai người gặp nhau cho đến những lần cãi vã cuối cùng là cậu bỏ nhà ra đi.
Anh vẫn biết rõ thế giới của hai người quá khác biệt. Anh thích sự yên tĩnh, thích những lúc tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm bên người mình yêu; còn cậu thích cuộc sống nhộn nhịp chốn đô thị, thích đắm mình trong tiếng nhạc xập xình, tối nào cũng bỏ anh đi chơi với bạn đến tận nửa đêm mới vác cái bộ dạng say mèm của mình về. Anh cảm thấy mệt mỏi nhưng anh không nói ra. Anh vẫn còn trân trọng tình cảm giữa hai người lắm. Nhưng cho đến hôm nay, anh không thể chịu đựng cậu thêm một chút nào nữa. Cảm giác tối nào anh cũng thức đến nửa đêm lo lắng đợi cậu, trong lòng cầu mong cậu không vướng vô rắc rối gì. Thế nhưng đập vào mắt anh là cảnh cậu trở về trong trạng thái say mèm, nhào vào lòng anh. Cậu có nhớ rằng anh rất ghét mùi rượu hay không? Có biết rằng mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng cậu ngây ngất trong ánh đèn mờ ảo của quán bar, trên tay là ly rượu whisky, cũng với bao "ong bướm" cứ lượn lờ xung quanh cậu là anh lại tức đến phát điên. Có ai mà biết rằng trong cơn say cậu và người ta có xảy chuyện gì không chứ? Đến lúc đó cho dù anh có biết chẳng phải cũng đã muộn rồi sao?
Anh dứt khoát lấy điện thoại ra, vào giao diện nhắn tin của 2 người. Nhìn thấy những dòng tin nhắn giữa cậu và mình, lòng anh chợt trùng xuống. Liệu chia tay có phải là quyết định đúng đắn hay không ? Hay chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn? Không được!!! Yoon Jae Hyuk mày phải kiên cường lên! Không thể để cho những kí ức không đáng này làm mềm lòng được! Phải cố gắng lên! Đừng quên bản thân mình là ai
Anh cứ gõ rồi lại xoá, làm vậy không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng chỉ vỏn vẹn 3 từ "Chia tay đi" được gửi đến cậu. Ngay lập tức, phía bên dưới tin nhắn của anh hiện dòng chữ "Đã xem"
"Reng...reng..." trên màn hình anh hiện ra cuộc gọi đến từ một cái tên không thể quên thuộc hơn: "Jjeong jjeongie". Anh cười khẩy một cái rồi nhanh chóng tắt nguồn điện thoại, quăng nó vào một góc xó xỉnh nào đó. Trùm chăn lại, anh bật khóc
Park Jeong Woo, xin em. Anh xin em đó. Đừng cố gắng trao hi vọng cho nhau nữa. Anh mệt rồi. Chỉ muốn mọi thứ quay về như lúc ban đầu thôi. Nhưng có lẽ ông trời sẽ không nghe thấy mong muốn của kẻ đã phạm phải lỗi lầm tày trời này đâu ha.
----------------------------------------
Tác giả: Mihara_Yuu
Editor&beta-er: Fishu2k7
Idea của tác giả và editor&beta-er xin đừng mang đi nơi nào khác mà không xin phép
![](https://img.wattpad.com/cover/305189011-288-k642444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Như [JeongJae/JaeWoo]
Short Story만약 có nghĩa là nếu như Chỉ là 2 từ nhưng lại khiến người ta nuối tiếc, hối hận đến không nguôi Chỉ là 2 tiếng nhưng lại khiến người ta đánh mất lý trí, cứ ngày ngày như kẻ không hồn tự đắm mình trong những ảo tưởng không có thật Nếu trên thế gian...