7

47 8 0
                                    

Một tuần sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường như chưa từng có cuộc chia ly dằn vặt, đớn đau nào của hai ai kia đã xảy ra. Trái Đất vẫn xoay vòng quanh Mặt Trời, Mặt Trời vẫn mọc lặn theo đúng quỹ đạo của nó, mây vẫn trôi, nắng mưa vẫn diễn ra theo đúng quy luật tự nhiên, thời gian vẫn tiếp tục trôi không ngừng nghỉ, Jae Hyuk vẫn đi làm đều đặn hằng ngày, Jeong Woo vẫn tiếp tục nghỉ dạy tại trường. Mọi chuyện vẫn xảy ra theo đúng sự sắp đặt của lẽ tự nhiên.

Jae Hyuk khẽ lắc đầu, dẹp những suy nghĩ vẩn vơ cứ lẩn quẩn trong đầu mình nãy giờ. Tay cầm li cà phê lên uống một ngụm nhỏ.

- Này, lần này hai người lại cãi nhau vì chuyện gì mà tên giáo viên thể dục họ Park kia không thèm đi dạy luôn vậy hả ?

Jihoon nhìn chuỗi hành động chẳng có miếng chủ đích nào của người ngồi đối diện  mình liền không khỏi thắc mắc : "Cái thằng này, nó đang làm chuyện dở hơi gì vậy?". Bỗng Jihoon đột ngột cất tiếng lên hỏi, nói lên sự tò mò của mình, cũng như của rất nhiều người (đây là cái lí do bào chữa cho tính hóng chuyện siêu vụng về nhất từ trước đến giờ mà Jae Hyuk từng thấy) nhưng không ai dám hỏi thẳng chính chủ. Đối với Jihoon ngây thơ, dám nghĩ dám làm thì sự tò mò trong mình chẳng khác gì mấy con kiến cứ bò qua bò lại trong ruột gan. Ngứa muốn chết! Hắn nghĩ rồi cứ thế hỏi thẳng.

- ...

Jae Hyuk chầm chậm nhìn Jihoon, rồi lại nhìn xuống xuống li cà phê của mình, chau mày một cái thật khẽ rồi trút một hơi thở dài thườn thượt và sầu não.

- Này, ông nói gì đi chứ ! Đừng nói hai người thật sự có chuyện gì rồi đó nghen?

Lòng hắn nóng ruột như có thằng mất dạy nào đặt nguyên cái lò nướng trong bụng để nướng bao tử của hắn, đem ra cắt thành phá lấu ăn. Cái thằng khỉ trước mắt này có chuyện gì cũng giấu mình. Nhìn bộ dạng ủ rủ, thiếu sức sống của nó như này ai mà không lo cho được chứ hả.

- ... Không có gì ... Ông nghĩ nhiều rồi ... - Jae Hyuk im lặng hồi lâu, ánh nhìn chăm chú săm soi li cà phê đã tan hết đá trước mắt rồi mới chầm chậm cất tiếng trả lời rồi lại lắc đầu, dường như đang muốn phủ nhận chuyện gì đó.

Hai người đang ngồi trong quán cà phê đối diện trường học vào giờ nghỉ trưa. Đây là ý của Park Jihoon với mục đích muốn kéo Jae Hyuk ra khỏi đống tài liệu, đống bài tập đang chờ chấm điểm chất đầy như núi trên bàn. Và hơn hết là tránh khỏi cái văn phòng giáo viên lúc nào cũng đầy những ánh mắt thị phi, săm soi chuyện của bộ đôi thầy giáo Park - Yoon.

- Sao ông cứ thích giấu tôi những chuyện mà nhìn vào ai cũng thừa biết tỏng hết vậy hả ? Ờ rồi cứ cho là hai người vẫn bình thường đi. Nhưng mà nói cho ông biết là nếu thực sự không có gì bất thường xảy ra thì Park Jihoon cũng không tốn hơi mà khui ra làm chi nữa. Còn đằng này thì sao? Cho dù tôi chưa từng tiếp xúc mảng tâm lí học nhưng nhìn bộ mặt của ông, con nít 3 tuổi cũng thừa biết thật sự là đã xảy ra chuyện gì đó rồi.

Park Jihoon nói giọng giận lẫy. Trên đời này hắn là người ít khi nào tức giận thật sự, lúc nào miệng cũng nở nụ cười xuề xòa với mọi người. Nhưng với Yoon Jae Hyuk thì giận dỗi là cách tốt nhất để từ khuôn miệng dính đầy cà phê quên chùi mép kia tự động "thú tội và khai khẩu cung toàn bộ chi tiết vụ án" mà không cần tốn chút sức khui móc nào. Nhưng chung quy vẫn là tốn khá nhiều nước miếng hăm dọa.

Nếu Như [JeongJae/JaeWoo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ